Dưới ánh đèn của căn phòng nhỏ tông màu chủ đạo chỉ có màu trắng, và chút ít trang thiết bị tân tiến phục vụ cho công cuộc khám bệnh. Trên kệ là hàng đống các loại thuốc khác nhau xếp cạnh gọn gàng chỉ thông qua mặt kính để nhìn thấy. Seokjin ngồi bên cạnh bàn làm việc được đặt ngay sát kệ tủ thuốc. Tay ghi chép gì đó liên tục, đống giấy tờ màu trắng chất đầy mực bút màu xanh
Nhiều người nói bác sĩ thường có nét chữ xấu xí, đơn giản chỉ là vẽ ngoạc vài đường lên chứ không chau chuốt. Seokjin lại khác hoàn toàn. Mặc dù tốc độ anh viết không phải là chậm những vẫn có thể tạo lên những chữ viết trông thuận mắt. Nét chữ mềm mại, xinh đẹp tựa như khuân mặt bác sĩ viết chúng
Không ít bệnh nhân ra vào bệnh viện này đã đổ rầm trước seokjin, không chỉ vì bác sĩ điển trai mà tính cách còn ôn hoà, ngọt ngào. Có mấy người còn khoẻ mạnh nhưng vẫn vờ vịt bệnh tật để có thể được đến cho seokjin khám bệnh.
Chỉ kì lạ ở chỗ, họ không kéo dài câu chuyện giả vờ ấy được lâu. Mọi người đồn tai nhau, mấy người đó sau khi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ liền bị đám người nào đó kéo đi, rồi chẳng biết bị làm gì mà sau đó chẳng dám bén mảng tới nữa.
Sau đó thì bác sĩ seokjin liền bị liệt vào danh sách không dám tiếp xúc trong bệnh viện. Chẳng ai dám bén mảng động tới anh lần hai.
Nhưng chỉ duy nhất có một nam thanh niên, hiên ngang vẫn có thể đứng vững. Cứ mấy ngày lại chạy qua đứng nhìn trộm bác sĩ mà chẳng bị đám người kia lôi ra xử tử. Nghe nói cậu ta đẹp lắm, lịch lãm, đàn ông theo đúng nghĩa ấy. Nụ cười thì có hai bên má lúm rất đáng yêu nhưng cũng không kém phần quyến rũ nữa. Mà trông cậu ta có phần khá quen mắt nữa
" Bác sĩ Kim, nghỉ tay một chút đi nào "
Ly cacao nóng đặt xuống mặt bàn kêu tiếng cạch. Seokjin nhìn chúng rồi thở dài nhìn lên thân ảnh trước mắt. Jungkook thản nhiên cắt đứt đoạn chăm chỉ làm việc của anh chỉ để muốn anh nghỉ tay đôi chút và nói một chút chuyện phiếm với cậu
" em có biết rằng trong cốc nước này lượng đường của chúng cao tới mức nào không ? Không tốt cho sức khoẻ chút nào "
Anh ấy dùng cây bút bi gõ mấy hồi vào miệng cốc rồi trách móc jungkook
" nhưng nó tốt cho tinh thần. Thôi nào seokjin uống một cốc có chết được đâu? "
" với cái suy nghĩ đó của em thì có ngày cũng xanh cỏ sớm "
Jungkook cười rồi uống một hụm. Tự nhiên như ở nhà thả người cái bịch xuống ghế sofa ở góc cửa sổ
" đừng tưởng Taehyung đi rồi mà em dám làm loạn nhé "
Seokjin theo thói quen, nắm trọn cái cốc trong tay, miệng thổi phì phèo vào trong làn nước giờ bốc chút ít khói vì nhiệt độ nóng
" ahhh không biết cái câu ' đừng lo anh sẽ về sớm ' của anh ấy là bao lâu nữa "
Jungkook bật cả người dậy như tìm được hứng thú mà cao hứng trò chuyện. Seokjin bĩu môi và một tay kéo hai bên cánh áo vào sát cơ thể mình rồi rít lên một hồi lạnh lẽo
BẠN ĐANG ĐỌC
letter- vkook
Short Story" Taehyung Anh biết không? rằng năm ấy đã từng có một người nguyện một đời yêu anh" " Thanh xuân năm ấy em dành trọn tâm tình của...