28. mãi chẳng thể tới

576 23 3
                                    

Xin lỗi vì đã đột nhiên rời đi mà không báo với em, em biết đấy jungkook, lịch trình làm việc của anh dạo gần đây rất bận rộn, anh phải hoàn chỉnh bản thu âm trước hạn chót và cũng phải chạy đi chạy lại ở cái xó quay mv nữa, vì em biết đấy, lần này anh sẽ lộ mặt mà jungkook, khoan đã anh đã nói với em chưa nhỉ _(._.)_. Thôi kệ mẹ nó đi. Jungkook. Anh không thể cùng em kết thúc ngày cũ của năm được. Không có anh hãy đừng ủ rũ mãi nữa nhé, được không. Anh sẽ rất lo. Sẽ rất nhớ em kooko

                 Yoongi

Jungkook gập tờ giấy nhỏ được kẹp dưới cuốn sách còn dang dở dấu kẹp trang trên mặt bàn. Đọc xong liền thở dài, nhìn tới bên cảnh vật ngoài cửa sổ. Và cảm xúc nhơ nhớ của cậu ấy cố gắng gạt nó qua một bên để nở một nụ cười nhỏ. Cậu hiểu tính chất công việc của yoongi ra sao, không hề than trách hơn nữa còn cảm thấy rất ngưỡng mộ. Và những gì anh ấy có ở thời điểm hiện tại là cực kì xứng đáng

" jungkook "

Nơi cửa phòng cậu có tiếng người cất lên, jungkook lập tức nhìn về hướng ấy và đó là jimin, cậu ấy chậm rãi từng bước tiến vào phòng cùng với nụ cười nhẹ trên môi

" chuyện g-.... "

Thật bất ngờ khi bộ mặt ngây thơ ấy một chốc đổi sắc, cậu ấy ôm cổ jungkook rồi kí đầu cậu cùng với giọng điệu hả hê

" tiểu tử xấu xa, cậu dám bỏ tớ đi chơi riêng "

Jungkook không phản kháng lại, vì đúng là như vậy mà, chắc hẳn jimin đã khá lo lắng cho cậu khi sáng tinh mơ mở mắt đã chẳng thấy người đâu

" được rồi tớ xin lỗi parkjimin "

" được tạm tha "

Và jimin bỏ cậu ra, thoáng chốc thấy nụ cười trên môi jungkook rất vui vẻ, xong nhảy bổ lên ôm lấy cậu, khúc khích cười đến tịt cả mắt lại

" nhìn cậu cười tớ vui quá "

Jungkook cảm thấy thời gian qua đã làm phiền đến rất nhiều người, và có lẽ jimin là người đau lòng nhất ấy chứ. Jimin cậu ấy thật tâm thật lòng để ý đến từng cảm xúc vui buồn của cậu, và cũng vì ấy mà tâm trạng jimin cũng phụ thuộc vào cậu

Cái lúc mà jungkook luôn mang cái vẻ u buồn đến lớp ấy, chắc hẳn jimin đã rất lo lắng rồi, thế mà jungkook lại chẳng một lần thấu hiểu, cứ ích kỉ mãi với mở cảm xúc bòng bong thôi. Thật sự đã phụ lòng jimin quá rồi. Và giờ thì cậu đang hối hận lắm rồi

" jimin "

Jimin buông cậu ra rồi nắm lấy tay cậu, đối diện với khuân mặt gần như sắp khóc của jungkook mà vội hốt hoảng

" cậu sao thế jungkook, lại buồn ở đâu sao?  Tên điên kia lại làm gì cậu à?  Đợi đấy tớ sẽ giết anh ta cho cậu xem "

letter- vkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ