Hoạ chon cuối cùng cũng tới ngày diễn ra hoạt động triển lãm, và nơi đây đông đúc người ra vào. Hầu hết là những người ở tầng lớp thượng lưu vì biết đây, Hoạ Chon có tiếng với giới truyền thông màJungkook thì tất bật với khâu chuẩn bị cho buổi thuyết trình, cậu ấy dù đã thuyết trình cả tỉ lần trước mọi người rồi nhưng không có lúc nào là hết được lo lắng
" jungkook người cậu run như máy giặt ấy "
Jimin nắm lấy tay jungkook, cậu ấy đổ mồ hôi rất nhiều và hô hấp cậu ấy thậm trí còn chẳng ổn định nữa. Jimin rất lo, đối với jungkook jimin chưa bao giờ là có thể yên tâm. Cậu ấy như một đứa trẻ dễ khóc và chỉ cần chọc nhẹ là sẽ phát cuống vậy
" jungkook, nhìn anh, thở đều theo nhịp của anh nhé. Hoseok mua cho em ấy chai nước, và nhớ là lạnh nhé "
Hoseok gật đầu và lập tức rời đi, cũng thật may mắn vì có seokjin ở cạnh, anh ấy là bác sĩ và hơn nữa trình độ cũng thuộc bậc cao. Jimin theo ấy cũng đã có phần yên tâm
" em có làm được không? "
Jungkook dường như không thể ổn định hơn, và buổi diễn thuyết sắp thì đến giờ. Đối với khi nãy dường như bây giờ còn tồi tệ hơn, có vẻ như thời gian đang làm cậu ấy bị kích động
" h-hyung.... Nắm tay em đi "
____________
" sao vẫn chưa bắt đầu đi? Đã trễ cả nửa tiếng rồi "
Taehyung ở bên ngoài và có vẻ tức tối bởi công việc của những người trong kia, triễn lãm diễn ra trễ đồng nghĩa với việc cuộc đấu giá cũng bị trì trệ, như vậy sẽ làm mất thời gian của hắn rất nhiều
" em không biết nữa, có vẻ boss của họ đang gặp khó khăn "
" thật thiếu chuyên nghiệp "
Taehyung rít lấy một hơi thuốc và làn khói mờ nhạt toả ra, có phần nhiều mất niềm tin vào nơi được gọi là Hoạ Chon này
" chết tiệt "
Hắn dập điếu thuốc và mất kiễn nhẫn, tức tối đi một mạnh thẳng vào bên trong triển lãm. Nhưng cùng lúc ấy, nơi sân khấu lại có tiếng mic vang lên
" xin chân thành cảm ơn mọi người đã tới Hoạ Chon ngày hôm nay, không để mọi người chờ lâu thêm, chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Hoạ Chon chân thành "
Cô gái lần trước kí hợp đồng với hắn đang phát biểu, và hắn nhận ra cô ta. Nhưng ơn trời, họ mà chậm trễ một giây nữa hắn sợ sẽ phá tan cả buổi triển lãm mất
Tất cả mọi người đều để mắt lên sân khấu và hắn cũng vậy. Hắn mong chờ cái người tên boss kia sẽ trông thế nào. Nhưng ấn tượng đầu tiên là không có cảm tình rồi
" kim tổng, họ bắt đầu rồi "
Nơi cánh gà đã có người bước lên, tiếng lộc cộc chạm vào sàn gỗ là âm thanh duy nhất phát ra trong không gian yên ắng. Tâm mắt hắn lờ đờ dõi theo người trên kia
Hắn nheo mắt lại, có phải người kia bị bệnh hay không? Cậu ta từng bước đi trông thật nặng nề, như thế có cả một tảng đá mấy tấn đề lên vai vậy, và ơn trời, tại sao cậu ta lại cứ cúi gằm mặt mình xuống đất thế kia
BẠN ĐANG ĐỌC
letter- vkook
Short Story" Taehyung Anh biết không? rằng năm ấy đã từng có một người nguyện một đời yêu anh" " Thanh xuân năm ấy em dành trọn tâm tình của...