05. Thanh xuân những điều quý báu

960 44 1
                                    

" jungkook ta đợi cháu nãy giờ "

Jungkook bước vào bên trong một tiệm cafe nhỏ ở khá xa nhà cậu, đặt balo cùng một số đồ dùng xuống bàn, nhóc con thở dốc bởi vận động sáng sớm của mình

Chuyện kể từ 2 hôm trước khi jungkook bắt gặp thấy một tờ bướm tuyển dụng việc làm thêm trên đường về nhà

Một công việc bán thời gian thoả mãn đam mê vẽ vời của jungkook, khi cậu ấy cần phải vẽ trang trí cho cạnh tường của quán

Hôm nay là ngày đầu tiên thử việc của nhóc con, nhưng cậu ấy không có bỡ ngỡ với chủ quán hay với công việc một chút nào, bởi, nơi này cũng là một trong những quán quen của jungkook, và chủ quán thì cũng đã tiếp xúc mấy lần nên chắc chắn là không ngại ngùng

" hôm nay cháu ngủ quên mất "

Tất nhiên là sau buổi dạo phố tối qua, jungkook đã mất cả đêm nằm suy nghĩ, rất nhiều thứ hiện lên trong đại não cậu nhóc nhỏ con nằm dài trên chiếc giường màu sắc sặc sỡ

" jungkook mấy giờ cháu phải đi học ? "

jungkook bắc một cái thang đặt trước bức tường, nơi sẽ được một tay nhóc con khắc hoạ lên một tuyệt phẩm

" 10h cháu mới phải đi thưa bác "

" vậy còn 4 tiếng nữa cơ nhỉ, vào đây uống chút cafe đỡ mệt đã rồi làm "

bác song vẫy vẫy tay gọi jungkook từ phía dưới chân cái thang

Bác song tuổi đã cao, nhưng khuân mặt lại cực kì có tướng phúc hậu, tóc tai cũng đã bạc màu, nhưng có vẻ nhìn bác vẫn rất hoạt bát. Đặc biệt là cái cách đối xử tâm lí với lũ trẻ thường ghé quán khá

Đối với jungkook, đấy chắc chắn là một điểm cộng.  mấy lần bác cho không jungkook cốc cafe nóng chỉ vì hôm ấy cửa hàng vắng khách, hay đôi lúc thấy cậu ấy chạy ngang qua mà không ghé tiệm lại ý ới gọi cậu vào tặng cho vài cái bánh kookie

" bác yên tâm đi, chỗ tường này giao cho cháu "

jungkook đặt ly cafe xuống vỗ ngực tự đắc, khúc khích cười nhìn bác

" nhóc con, đừng có tự đắc "

" không phải chỉ cần đẹp là đủ hay sao ạ ?"

Đến đấy thì bác song đã hạ mi tâm về một hướng khác, có thể là trông ra ngoài phố xa phồn hoa kia. Hay đơn giản chỉ là hướng về bức tường đơn xơ. Nhưng nó lại là cả một kỉ niệm, có thể là cả một thời thanh xuân

" nhóc vẫn còn nhỏ lắm jungkook à "

___________________________

Jungkook gục đầu xuống bàn học, mắt nhắm chặt nghỉ ngơi trong thời gian nghỉ trưa ở trường, jimin từ bàn trên cũng đã trèo xuống ngồi sát cạnh cậu, mắt vẫn còn bận dán chặt vào điện thoại tay lướt lướt

" jungkook à, dậy xem cái này với tớ nè "

" không, không , không "

" trả lời một lần là được rồi mà "

jimin bĩu môi dỗi hờn nhìn con sâu lười biếng càng ngày càng thụ động kia

" vì tớ biết cậu sẽ hỏi thêm lần nữa "

letter- vkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ