Đêm dần buông và thời gian thì đối với yoongi như đang chạy thật nhanh vậy. Họ đã ngồi cạnh nhau đến hơn 1 giờ đồng hồ, những câu chuyện hàn huyên dường như chẳng biết chán của họ cứ tiếp diễn mặc kệ cho thời gian trôi
Jungkook hẹn hò với taehyung đến nay đã được tròn một tháng, có vẻ như hôm nay là ngày kỉ niệm của hai đứa. Nhưng taehyung lại chẳng ở cạnh cậu để cùng tổ chức tiệc mừng, jungkook đối với chuyện ấy lại chẳng bài xích
Cậu ấy nói qua loa rằng taehyung bận bịu công việc, và việc gặp nhau ở thời điểm này là không thể. Nên cậu ấy cười. Đừng hiểu lầm vì nó không phải nụ cười ẩn chứa những nỗi buồn sâu thẳm nữa, mà cậu ấy thực sự đang vui mừng. Dường như việc họ đến với nhau đã là một hạnh phúc, và jungkook chẳng cần gì hơn ngoài những tin nhắn và mấy cuộc gọi hàn huyên của taehyung về ngày hôm đó như thế nào
Yoongi là người cuối cùng trong nhóm biết tin. hôm ấy anh không ở Hoạ Chon để nhận tin vui vì những show diễn. Nhưng thâm sâu trong yoongi lại cảm giác như jungkook không hề muốn anh ấy biết đến việc này. Có lẽ là khó nói. Hai người đã không còn thân thiết kể từ hôm yoongi cất tiếng tỏ tình. Thậm trí còn e ngại việc đứng trước nhau
Ngày yoongi biết tin. Anh không hoàn toàn là sụp đổ. Chỉ là làm bạn với mấy chai rượu vang đắt tiền trong phòng khách sạn. Thật buồn cười vì trước thềm diễn ra ngày quay thì anh lại gục đầu trên bàn ăn mà không tập dược gì về mấy bài hát. Cơn đau trong tim cũng không đến nỗi quặn thắt như bao ngày trước nữa, vì anh biết ngày này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Chỉ là buốt lạnh ở nơi thân thể, và cảm giác cô đơn len lỏi qua từng mạch máu và chạy thẳng đến nơi tim
Anh không nhắn tin chúc mừng họ. Vì anh không thể. Yoongi không phải kẻ có thể rộng lượng đến như thế
" đêm xuống nhanh thật đấy "
Họ bị cuốn vào cuộc nói chuyện đến nỗi sao trên trời đã rõ đến mồn một. Và sương lạnh dư âm của mùa đông khiến họ có chút lạnh lẽo. Đã thật lâu yoongi mới có thể nghe lại âm thanh khúc khích từ tiếng cười đùa của jungkook. Nó vẫn đẹp như ngày nào, trong trẻo như những phím đàn yoongi vang lên trong phòng nhạc vậy
" em nghĩ chúng ta nên trở về thôi, sương đêm dần lạnh rồi "
Jungkook nhun mũi lại, vẫn là biểu cảm trẻ con của thằng bé ngày nào đó. Cậu ấy xoa người mà đứng dậy
" ít ra thì anh nên chào em một câu chứ "
Jungkook đưa tay về phía anh. Một cái bắt tay lịch sự. Tại sao yoongi lại cảm giác thật xa cách như thế nhỉ
" jungkook, anh có thể ôm em không? "
Yoongi chẳng biết tại sao mình lại nói ra mấy thứ vớ vẩn đến như thế. Thật buồn cười. Đúng là một tên thất bại. Nhưng cũng thật đáng thương, một khoảnh khắc nào đó yoongi chỉ muốn chạm vào cậu như những ngày họ còn thân thiết.
Tuyệt thật giờ thì đến cái ôm tạm biệt anh cũng cần phải hỏi qua jungkook. Những cái ôm mà anh không cần phải hỏi mà cứ thế ôm trọn cậu vào lòng giờ đã chẳng còn, thay vào đó là những sự e ngại
BẠN ĐANG ĐỌC
letter- vkook
Short Story" Taehyung Anh biết không? rằng năm ấy đã từng có một người nguyện một đời yêu anh" " Thanh xuân năm ấy em dành trọn tâm tình của...