Jungkook đã hoảng loạn. Thực sự đấy, không phải nói quá đâu. vì cái tần suất nhịp đập của tim cậu đã một khắc vượt quá ngưỡng 60/1 phút
Và khi dòng người xô đẩy nhau để cố gắng chiêm ngưỡng được những phút giây cuối cùng mà taehyung ở trên sân khấu, jungkook thực sự đã rất khổ sở, đến nỗi hai chân cứ nhảy lên liên tục để cố gắng bắt kịp bóng ảnh của hắn. Có lẽ cậu cũng sợ, nếu như taehyung không thể tìm thấy mình bởi đám người phiền phức này
Đôi mắt cứ đảo qua đảo lại ở góc phòng, nơi sân khấu nhỏ được dựng ở đó, và cậu đã hụt hẫng. Hắn đã rời đi từ bao giờ và chỉ để lại một chấm sáng nhỏ rọi vào chính giữa sân khấu đơn độc ấy
và cậu đã quá tự tin khi nghĩ rằng taehyung đã thấy mình ở đây và muốn, gọi là trao chút tình cảm gì đó. Nhưng hẳn là không phải, có lẽ hắn đã không thể thấy được gương mặt say mê của jungkook khi nhìn hắn
Jungkook rũ mĩ và muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Và may sao khi đôi chân cậu đứng gần nơi cửa ra về, taehyung đã ở đấy, jungkook thực sự đã thay đổi khuân mặt của mình tới 360° đấy
có ai hiểu được cái cảm giác khi xung quanh là một màn đêm đơn sắc, và bạn chỉ biết bất lực ngồi khóc vì chẳng thể tìm thấy lối thoát chứ. Rồi ánh sáng ấy bước tới, che chở cho bạn và đưa bạn ra khỏi thế giới của bóng đêm. Nó thực sự là một niềm hạnh phúc, taehyung có lẽ đã bước tới và dẫn dắt jungkook ra khỏi chốn xa lạ này
Ngay sau đó là taehyung bước ra ngoài, có lẽ hắn chẳng thấy cậu ở đây thật. Điều đó thật hụt hẫng nhưng nó chẳng xá gì đâu, vì cậu đã tìm được hắn rồi mà
--------
" chúng ta thực sự bị họ bỏ rơi sao "
Jimin đứng ở dưới tầng trông ra ngoài cửa ngóng chờ với nụ cười khổ trên môi. Rồi cậu thở dài khá chán nản, mặc kệ cho ai kia ở ngoài ghế sofa vẫn đang thản nhiên gác chân uống cafe sáng và đọc mấy bài báo chí vớ vẩn trên ipad
Cứ như là anh ta đã có quá quen với điều này ấy, phải rồi người như anh ta thì có ai mà muốn rủ đi chơi cơ chứ. đôi mắt của jimin chợt đậu trên gương mặt an nhiên của anh ta, và thực sự là cậu ấy đã nhếch mép cười hoseok một cái
Đừng hiểu lầm, cậu ta đang cười chính mình đấy, mấy lời nói trên hoàn toàn là parkjimin tự nghĩ tự vả mà thôi
" anh ta đẹp trai thế này cơ mà "
Và cậu ta thì thầm nói nhỏ với chính bản thân mình. Nhưng đen đủi cho cậu rồi park jimin à, vì đây một khu nghỉ dưỡng biệt lập, chẳng có một ai qua lại mấy đâu vậy nên không gian rất rất yên lặng. Dù có nói bé như thế nào thì anh ta ở ngoài sofa đều có thể nghe thấy. Có thể là nghe được loáng thoáng thôi nhưng anh ta thông minh mà, hoàn toàn có thể đoán được nội dung
" ngồi xuống đi, dù em có thở dài đến hết hơi thở họ cũng chẳng về đâu "
Cái giọng điệu thờ ơ này không phải cảm xúc của hoseok hiện tại đâu, anh ta đang cười thầm ở trong bụng, và đôi mắt của anh ta đôi lúc lại liếc lên nhìn thân ảnh của người con trai đứng bên cửa sổ
BẠN ĐANG ĐỌC
letter- vkook
Short Story" Taehyung Anh biết không? rằng năm ấy đã từng có một người nguyện một đời yêu anh" " Thanh xuân năm ấy em dành trọn tâm tình của...