30. Hoạ Chon

518 15 2
                                    

" thật tiếc quá, vậy là từ nay ta sẽ ít còn cơ hội để gặp con rồi jungkook "

Bức tường đơn xơ không màu hồi nào giờ đã được hoàn thiện một cách đầy tinh tế, jungkook chiêm ngưỡng nó và thực sự rất cảm thán. Bản thân đã dành không ít công sức vào tác phẩm này, cuối cùng thành quả cũng chẳng tệ đâu, hơn nữa còn phải nói là quá ưng ý

" con vẫn có thể qua quán bác thường xuyên mà bác song "

" thật Vinh dự khi có một đứa cháu trai đáng yêu như con "

Bác ấy nhéo lấy một bên má jungkook khiến cậu cười tít cả mắt lại. Nếu cậu ấy mà có một cái đuôi ở sau lưng thì giờ này hẳn đã quẫy lên quẫy xuống vui vẻ rồi. Trông đáng yêu chết mất

" jungkook về thôi em "

Người ở ngoài cửa vọng tiếng tới là yoongi. Anh ấy vừa mới tới và chứng kiến bộ mặt vui vẻ của cậu cũng rất ấm lòng. Cảm xúc quá dạt dào khiến khuân miệng vẽ lên nụ cười rất chân thành

Jungkook thấy anh ở ngoài cửa liền vẫy đuôi lần nữa chạy sang chỗ anh. Nhẩy cẫng lên cười hạnh phúc

Sau đó cả hai cùng vẫy tay chào bác rồi cùng rời đi. Trên xe yoongi cực kì tâm lý nha, thấy cậu chưa thắt dây an toàn liền với sang thắt hộ. Thân mật nhiều cũng thành quen nên jungkook hoàn toàn không có lạ lẫm gì, ngược lại còn như một thói quen ấy chứ

" còn sớm lắm đấy em có muốn đi ăn gì hay không "

Yoongi nhìn trên mặt đồng hồ mới chỉ 3h chiều liền muốn rủ rê nhóc con đi ăn chút gì đó. Và jungkook mà nhắc đến đồ ăn là thích thú, chân đung đưa vẫy vẫy cùng cái đầu gật gật

" em đúng là, như trẻ con ấy nhóc ạ "

Jungkook quay sang nhìn anh rồi cười lớn, nụ cười lộ ra hết cả hàm răng thỏ xinh xắn ấy. Cả quá trình dù không nói tiếng nào nhưng cũng đủ khiến yoongi xỉu lên xỉu xuống

Và anh ấy dừng xe tại một quán ăn nhỏ. Vừa dừng xe jungkook đã vội mở cửa mà nhẩy xổ ra ngoài, nhưng vì cái dây an toàn còn chưa tháo khiến cậu bị đẩy ngược vào trong. Yoongi nhìn theo vừa định trách mắng cậu vì xe chưa dừng đã mở cửa nguy hiểm, nhưng giây sau thấy jungkook trưng ra bộ mặt hờn dỗi đáng yêu liền bật cười bỏ qua

" em đã là sinh viên năm 3 rồi đấy jungkook "

Yoongi gỡ dây an toàn cho cậu. Vừa xong liền thấy cậu nhóc bay vèo ra bên ngoài, cái đuôi lần nữa lại vẫy vẫy cùng với tròng mắt sáng bừng vì nhìn thấy đồ ăn

Yoongi cười nhẹ và chăm chú nhìn dáng vẻ đáng yêu của người ấy. Một chốc mà lại rơi vào trầm tư, thấm thoát ấy mà 1 năm đã trôi qua kể từ ngày kim taehyung ấy rời bỏ Seoul để chạy theo đất nước xa hoa mới. Hắn ta rời đi mà không một lời từ biệt, chỉ biết rằng 21:00 tối ấy hắn ngồi trên máy bay và rời khỏi vòng tay của người thân

Đến khi yoongi tới sân bay cũng chỉ còn lại vài giọt nước mắt ấm nóng đọng trên gò má của seokjin, mọi người thì trông ngóng vào cửa check in, như thể chờ đợi ai đó sẽ quay lại

Anh nhớ điều đầu tiên anh làm sau khi kẻ đó bỏ đi và để lại muôn phần ảm đảm trong tâm trí anh, đó là báo ngay cho jungkook

letter- vkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ