Khi đồng hồ điểm đúng 12h. Bữa tiệc giáng sinh của yoongi chính thức kết thúc. Ngay lúc này đây, Anh với bộ mặt hối hả, chân tới chân lui, chạy dọc từ góc phố này qua góc phố khác
Yoongi không hề biết rằng. bản thân đã đưa cái lễ hội mang tên giáng sinh này vào dĩ vãng từ lúc nào. Chỉ nhớ là hồi 11h đột nhiên seokjin gọi điện tới
nhưng lúc ấy còn đang bận soạn nhạc nên không tiện bắt máy. Vài phút sau nữa thì đến lượt hoseok, lúc này mới thực sự khó hiểu, hôm nay là ngày gì mà đến cả jung hoseok khó tính cũng gọi điện cho Anh?
Suy nghĩ hồi quay ra đã thấy trở thành cuộc gọi nhỡ. Chưa dừng lại đến lượt park jimin cũng lại réo máy anh liên tục. Dù có cau mày khó chịu những vẫn phải cầm lên nghe
" c-cậu ấy......đ-đang..khóc..... C-cũng không thể tìm t-thấy ở n-nhà "
Cuộc gọi chỉ vọn vẹn 10 giây. Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy những thanh âm nức nở hoà cùng một hơi thở gấp gáp. Khi đã nghe đủ nội dung lập tức yoongi dập máy. chẳng ngập ngừng vội khoác áo chạy ra khỏi nhà.
Ở nơi trái tim như rỉ máu khi nghe rằng em đang khóc. Dường như cảm xúc của yoongi đã vẽ lên một sợi giây liên kết cực chặt đối với biểu hiện của em. Ngay lúc này đây đôi chân trở nên nhanh chóng hơn, yoongi muốn tìm ra em, muốn thấy gương mặt em, muốn lau đi hàng lệ thống khổ hộ em.....
Hồi dài vội vã tìm em giờ thấm mệt. nhưng tự dặn bản thân không thể ngừng tìm bóng dáng em nên vẫn cố gắng chầm chậm sải bước dọc những góc phố quen mắt của em với yoongi
Chợt dừng lại. Ánh mắt đỏ ngàu gằn rõ những gân đỏ ở bên trong. Hai bàn tay siết chặt tới nổi gân. Một giây yoongi chạy thẳng một đường tới trước mắt. tóm lấy cổ áo taehyung vật ngã hắn xuống đất.
Một quyền mạnh vung tới gò má hắn khiến hắn phải ho ra một vũng máu nhỏ. Namjoon ở phía ngoài liền chạy tới cản con thú trong yoongi lại, kéo anh ra khỏi hắn. Nhưng dễ gì khuất phục được yoongi, tiếp tục vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi khiến seokjin cùng jimin cũng phải đi tới giữ lấy anh lại cùng namjoon
" thằng chó "
một câu liền chửi rủa, ánh mắt đỏ ngàu vẫn chưa ngừng dán chặt lên taehyung. Như một con thú dại điên cuồng muốn chạy tới cắn xé con mồi
taehyung lau vệt máu trên miệng mình. đáp trả lại bằng ánh mắt sát khí. Hắn biết yoongi đang mất kiểm soát bởi điều gì, vì hắn cũng đang điên đầu vì chính điều ấy đây
Như đã nói, yoongi là hyung hắn rất kính nể, mọi bất lễ hắn không bao giờ dám dùng lên yoongi, huống hồ lần này kích động của anh ta là hoàn toàn đúng. Hắn cũng chỉ im lặng chấp nhận
" anh là ai? Lí do gì tới quậy phá taehyung? "
kwon yuri đỡ taehyung bên mình xong cũng khó chịu thay, tọc mạch lên tiếng. Nhưng lại chẳng hề biết rằng điều ấy càng chọc thêm lửa giận tới yoongi
" cô câm miệng "
parkjimin thay lời yoongi lập tức cắt đuôi yuri. Cánh tay chỉ thẳng vào mặt cô ta như cảnh cáo
" không phải chuyện của mình thì biến "
Yuri bị doạ cho tái mặt mày, lập tức núp sau áo taehyung. Bàn tay nắm chặt lấy tay hắn khiến mọi người để ý tới càng thêm phần hiềm khích
" ra là vậy, giáng sinh này xem ra đã làm phiền tình nhân "
seokjin mở miệng khinh bỉ hắn cùng yuri. không quên kèm theo cái điệu cười nửa miệng của mình
" đủ rồi mọi người đi về "
hoseok lúc nào cũng đứng đắn, nãy giờ không hề đả động một câu hay một hành động. khoanh tay xem biểu hiện của mọi người. Giờ thấy câu chuyện đã đi quá xa liền dẹp loạn
Cả đám vì thái độ nghiêm khắc của hoseok mà nghe theo. lập tức quay người rời đi, chỉ riêng yoongi còn muốn kháng cự, tiếp tục tay đôi cùng taehyung
" mày nhớ đấy thằng khốn khiếp, jungkook đã khóc, mày đã nhìn thấy nhưng lướt qua "
" về sau tên jungkook tao không cho phép mày nhắc đến nữa chứ đừng nói là nhìn mặt "Yoongi dù cho bị kéo đi một đoạn nhưng vẫn ngoan cố quay đầu, vang giọng nói tới chỗ taehyung. Hắn nghe thấy liền siết chặt tay, mắt nhắm lại nghiêng đầu về một bên thầm chịu đựng, thầm thống khổ
" đưa cô ấy về trước đi "
taehyung ẩy yuri về phía tài xế
" taehyung chuyện gì vậy anh? Em có thể giúp anh mà "
" không phải việc của cô, tài xế đưa cô ta đi "
hoseok một bên liền trưng ra bộ mặt sát khí, xong một tay ra lệnh tài xế. Lập tức nghe lời mà kéo yuri lên xe trong chạy xe, đi khuất tầm mắt
" ngu ngốc của tôi đều đã phải trả giá. Sai thật rồi hoseok à, mọi thứ đều là sai trái, tình yêu của bọn tôi ngay từ đầu đã nhầm đường "
taehyung bật lửa lên rồi trâm lên điếu thuốc, rít một hơi xong nhả khói lên bầu trời. Đôi mắt đục ngầu nhìn tới màn đêm tối tăm, khoé miệng thế nào mà lại nở lên nụ cười kì quái
" ban đầu thấy jungkook ngồi ở lề đường đau khổ, tâm can như rạn nứt thành nghìn mảnh, lập tức muốn tới ôm lấy em. Nhưng vì tôi hèn nhát, một thằng đại gia hèn mọn, đến tình yêu của mình cũng để vuột khỏi tầm tay "
đột nhiên hắn ta bật cười khinh khỉnh trong không gian tĩnh mịch của mùa đông, buông thõng bàn tay cầm điều thuốc còn đang cháy đỏ lửa. Chất giọng hằn giờ khàn đặc lên tiếng tiếp
" jungkook đã khóc, tôi đã thấy những bỏ đi, để em phải một mình, yoongi hyung nói đúng. taehyung là thằng khốn khiếp, có lẽ là phần đời còn lại sẽ chẳng dám nhìn mặt em lần nữa "
Khẽ nhớ đến nụ cười xinh đẹp của em ngày nào bừng sáng cả bầu trời âm u của hắn. Nụ cười em ở thật gần, nhưng cánh tay hắn không thể bắt lấy em
" jungkook giáng sinh vui vẻ "
__________________________________
END CHAP 18
🍩 : à thì là mà dạo này khá là bận á, nên từng chap một sẽ bị rút ngắn lại. Hmu hmu
BẠN ĐANG ĐỌC
letter- vkook
Short Story" Taehyung Anh biết không? rằng năm ấy đã từng có một người nguyện một đời yêu anh" " Thanh xuân năm ấy em dành trọn tâm tình của...