13. lạnh

727 30 0
                                    

Jungkook ngồi bệt xuống bệ cỏ thở gấp, xoa xoa hai bên bắp tay mình rồi thở lên không trung một làn khói trắng mỏng. Nhóc con thực sự là đang lạnh muốn chết đi sống lại đây mà. Cũng đúng thôi tiết trời bây giờ đang dần chuyển sang đông rồi. nên cứ hễ trời chuyển tối là lại có gió rét tràn về

Nhớ lại thì Jungkook lần đầu gặp tiền bối là vào khoảng tháng 9, cái ngày đầu nhập học của cậu tại bighit. Chớp chớp đôi mắt mà đã được 3 tháng rồi, ấy vậy mà mối quen hệ của cả hai vẫn chỉ đứng vững ở mức anh em thân.

Dù sao thì bắt đầu cũng là jungkook tự mình đơn phương, còn hiện tại cảm xúc của hắn về mình ra sao thì cậu chẳng hay biết, hay là chẳng thể chắc chắn được, nên cũng chẳng dám vội vã nữa

Lạnh giá như này đột nhiên tiềm thức lại ùa về mấy kí ức cũ. Hôm mà hắn  đắp lên tấm thân cậu chiếc áo thể thao có hơi mong mảnh nhưng lại cực kì ấm áp ở bên trong trái tim lúc ấy. Cậu nhớ từng mùi hương nhài sữa ngọt ngào, từng hơi ấm hắn trao tới quen thuộc ấy Và ngay lúc này thôi. jungkook chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi rằng

" giá như có taehyung ở đây "

Gió bỗng nổi mạnh hơn khiến mấy lọn tóc đen óng trên đầu jungkook lợm chợm bay lên trong không trung. Jungkook cắn chặt răng, thu hẹp người lại ôm chọn thân vào trong vòng tay rồi tựa cằm lên khuỷu tay

nhẹ nhàng ngắm nhìn bức tranh nửa đậm nửa nhạt của mình. Gió lạnh kéo đến khiến jungkook cảm thấy có chút cô đơn. Thật khó hiểu vì sao bầu trời hôm nay lại rất âm u, rõ ràng là lúc nãy còn rất xanh trong cơ mà. bây giờ nhìn đến, lại thấy lạnh đến nhói lòng

Không biết diễn tả cảm xúc ra sao nhưng jungkook rất lạnh lẽo, từ bên ngoài cho tới bên trong con người. Cảm giác rất cô đơn, hiu quạnh, rồi cảm giác như sắp có điềm gì rất tồi xảy đến vậy. Mi mắt jungkook chợt rũ xuống, rồi vô thức khó hiểu tại sao phần tay mình lại có một hạt nước nhỏ rơi xuống, chạm đến mới nhận ra. Jungkook đang khóc

Ở một nơi gần ấy, gió bỗng nổi cơn lùa đến từng đợt rất mạnh khiến jimin cũng phải ôm thân mình lại run bật lên từng cơn. hoseok đột nhiên lại ngừng bước. ngước tâm mắt mình lên bầu trời đang âm u tối sầm. rồi khẽ nhíu mắt lại khó hiểu

" ting " tiếng tin nhắn từ điện thoại hoseok kêu lên, phản xạ mà rút máy từ túi quần ra bật lên check

Xem xong đột nhiên sắc mặt laị đổi xấu, tối sầm hệt như mây đen. jimin ở bên cạnh đang thổi hơi ấm vào tay mình xoa xoa chú ý tới

" chuyện gì vậy? "

Hoseok im lặng chẳng đáp một hồi mới cất điện thoại đi rồi bước tiếp, mặc kệ jimin còn đang khó hiểu nhìn theo

" đi nhanh đi lạnh chết rồi "

Jimin nheo mày nhìn theo một hồi rồi cũng thôi, vẫn lết xác chạy theo sau bóng lưng hoseok

" tôi cũng sắp chết vì lạnh mất "

" tôi nhớ là em nhỏ hơn tôi 2 tuổi đấy "

hoseok vẫn lững thững bước đi chẳng thèm ngoái lại nhìn jimin ở phía sau mình lên tiếng

" ừm sao? "

letter- vkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ