Nơi góc phố đông người, hắn thu hết sức lực gói gọn người lại để dễ dàng lách qua dòng người sát sịt vào nhau. Hắn lướt ra họ rất nhanh, đến nỗi họ chẳng thể nhìn thấy kịp mặt mũi kẻ điên này ra sao
Chỉ biết rằng, kẻ ấy đang rơi nước mắt. Đọng lại trên mặt đường chỉ còn vương vấn chút nước ấm nóng từ khoé mắt hắn chạy ra
Hắn đã bỏ chạy khỏi trường chỉ ngay khi tâm mắt hắn chạm đến dòng cuối của lá thư. Hắn mặc kệ trông hắn có ngu ngốc như thế nào. Nước mắt dù có lăn dài cũng chẳng lau chúng đi
Tâm trạng của hắn đảo lộn. Hắn không biết nên gọi chúng là thứ cảm xúc gì. Hạnh phúc chúng có mà nhón nhén trong ấy có chút đau lòng. Hắn chỉ không dám tin rằng, jungkook cũng thương hắn. Vậy là họ đã thích nhau từ rất lâu rồi nhưng chẳng ai trong hai người họ biết cả.
Hắn cười vì hoá ra tình cảm của hắn cũng được đáp lại. Nhưng hắn căm ghét vì không nhận ra chúng sớm để cả hai cứ mãi dầy vò nhau
Hắn không can tâm nhìn thấy em khóc những mỗi lần em rơi lệ thì hắn chưa từng hỏi lí do. Hoá ra trước giờ hắn vẫn luôn vô tâm. Hắn chẳng biết em nghĩ gì và muốn gì. Từng cái ý nghĩ tiêu cực khiến hắn siết chặt lòng bàn tay hơn và tăng tốc bản thân thêm nhanh
" xin lỗi, cho tôi hỏi chủ căn hộ này đã rời đi từ bao giờ "
Hắn đến trước cửa phòng em và gõ cửa nhằm tìm thấy được chút sự hiện diện của em. Nhưng không có hồi đáp, và cái mệt khiến hắn hơi choáng váng. Nhưng hắn cố gượng và chạy xuống dưới tầng hỏi bảo vệ toà nhà
" cậu bé đó đã chuyển nhà từ hôm qua rồi "
Hắn siết chặt răng mình lại và cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình để chạy đi tiếp. Ông bảo vệ vừa dứt lời thì người cũng đã chẳng còn thấy đâu nữa. Nghĩ có lẽ họ có việc bận nên có phần gấp gáp thôi
Hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại hành hạ bản thân đến mức này. Xe đẹp thì hắn không muốn dùng, hắn chạy bộ vì nghĩ không còn thời gian để kiếm xe đi nữa. Bao năm hắn cuốc bộ từ nhà thuê mình đến KV cũng chưa bao giờ mệt đến thế. Thời gian đè nén làm hắn thêm vội vàng. Hắn chỉ muốn lập tức thấy em. Chỉ cần thấy em cười mà thôi tức khắc hắn sẽ ôm trọn em vào lòng
" boss jeon hôm nay chưa đến đây, không biết anh ấy có chuyện gì nhưng dạo này không ghé qua nữa "
Một lần nữa là cái lắc đầu. Hắn không thất vọng. Vì biết những lúc cần thiết thế này không phải muốn là sẽ có thể thấy thân ảnh của em ngay trước mắt. Hắn cần vượt qua thêm thử thách nữa mới có thể đến được chữ hạnh phúc
" có chuyện gì thế? Trông cậu có vẻ gấp gáp "
Hoseok mở cửa và lập tức dáng vẻ thở dốc của hắn khiến anh ấy chú ý. Taehyung ít khi chủ động tìm kiếm người, có lẽ chỉ khi cần thiết mà thôi
" jungkook em ấy có ở đây không? "
Jimin ở trong nhà đã loáng thoáng thấy hắn ở bên ngoài, nhưng ngược lại với sự lo lắng của hoseok. Cậu ấy tức giận, một mạch chạy tới cửa ẩy hắn ra
BẠN ĐANG ĐỌC
letter- vkook
Short Story" Taehyung Anh biết không? rằng năm ấy đã từng có một người nguyện một đời yêu anh" " Thanh xuân năm ấy em dành trọn tâm tình của...