47. một chút quan tâm

508 16 1
                                    

Loay hoay một hồi thì cuối cùng seokjin cũng chịu ra khỏi nhà. Mặc dù là mới có 4-5 ngày chưa ra khỏi nhà thôi, nhưng cảm giác vừa bước chân ra khỏi cửa, thứ ánh sáng có tên là mặt trời rọi thẳng vào mắt khiến anh có chút nhức nhói

Jimin và hoseok nói vì hôm nay cũng rảnh thời gian nên cùng đi theo đến bệnh viện. Jimin ở trên xe có cảm giác rất lo lắng nên mi tâm cứ chú chặt bên ngoài đường lớn, chỉ là cảm giác không an tâm nên sắc mặt rất không tốt

Hoseok ngồi ở bên liền nhận thấy bé nhóc đang không ổn. Tay kia đặt trên cần gạt số liền chuyển hướng đặt lên tay cậu. Cảm thấy được một tác động ấm áp nhẹ trên tay, jimin nhúc nhích tay một chút rồi lật lại nắm chặt lấy tay anh

" em thấy lo cho seokjin hyung "

Tất nhiên là phải lo rồi, nghe qua câu chuyện của namjoon bên điện thoại biết rằng seokjin đang mắc phải tâm thần phân liệt, dù chỉ là ở giai đoạn đầu nhưng cũng không thể ngăn cảm giác lo lắng về vị hyung lớn

Cả hai cũng ít nói chuyện qua lại nhưng jimin lại rất thương anh. Vì trong mắt jimin, seokjin hyung như một thần tượng vậy. Anh ấy đảm đang, dịu dàng lại còn rất hoà động. Thậm trí hồi ấy còn cảm thấy ngưỡng mộ vì tình yêu của namjoon và seokjin

Họ đều là những người trưởng thành trong nhóm, họ yêu nhau nhưng lại rất biết phân chia nhau quan tâm những em nhỏ trong nhóm. Tình yêu của họ không có đố kị, êm đềm như mặt hồ không dậy sóng. Ngày biết tin họ chia tay jimin đã bị một cơn sốc lớn. Thậm trí còn mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng khoảng khắc ấy lại có hoseok ở bên dồ dành, cũng được vỗ về phần nhiều

" em không cần lo, namjoon không phải người tầm thường, bất cứ chuyện gì namjoon cũng sẽ giải quyết được thôi "

Hoseok quay sang hướng cậu mà trao đến một ánh mắt ôn nhu. Cảm giác như cỗ lo lắng vì thế mà tan biến hết. Đối với jimin thì hoseok lúc nào cũng như một liều thuốc vậy, chỉ là cảm thấy rất may mắn khi có anh ở bên đời mình

" cả tên nhóc jungkook nữa, mấy hôm chẳng biết tung tích thế nào, lần đầu qua nước ngoài không biết có ổn không nữa "

Biết không, khi mà jimin vừa dứt câu liền nhận được cái bĩu môi từ hoseok. Biểu cảm này thật thần kì, anh ấy chưa bao giờ hành xử trẻ con như vậy cả. Dáng vẻ đáng yêu này cứ như cả một con người khác

" jimin đâu có bao giờ lo lắng cho anh như thế đâu "

Ơn chúa, đáng yêu hết phần thiên hạ như vậy. Jimin bật cười lớn rồi đưa tay qua béo má anh

" jung hoseok, em yêu anh nhiều cỡ từng này này "

Tiếp đó là hành động kì lạ đến từ jimin, cậu ấy chu môi rồi xoe hai cánh tay thành một hình tròn lớn ơi là lớn

" đồ ngốc, em mà còn tiếp tục thì sẽ anh sẽ không tập trung nhìn đường được đâu "

Y như rằng vừa dứt lời, jimin hôn chụt cái lên môi anh sau đó nghiêng đầu

" cái cuối, giờ thì tập trung nhìn đường đi không có tai nạn giờ "

Cảm giác này bất ngờ cực kì nha, chẳng biết bao lần họ hôn nhau rồi nhưng mà cái hôn này lại đặc biệt lắm nha. Hoseok xoa đầu cậu một cái rồi cũng quay sang nhìn đường. Không chắc sẽ đè bé mèo này ra cưỡng hôn mất

letter- vkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ