32. Tên Anh

539 16 0
                                    

Lộp cộp những tiếng bước chân được vọng lớn bên trong hành lang dài, min yoongi sải bước dưới cái nắng rọi vào từ mặt cửa kính. Anh ấy đứng lại trước cửa và do dự một chút, nhưng rồi vẫn là nắm lấy tay cửa và mở nó ra

" ơ, yoongi hyung "

Chẳng ngoài dự tính của yoongi khi jeon jungkook hôm nay có mặt tại clb cũ của họ ở trường. Bóng người ngồi ở góc phòng và giật mình khi có tiếng người mở cửa, jeon jungkook với nụ cười xinh ấy vẫn luôn khiến anh phải động lòng

Và cái thói quen giữ gìn những món đồ kỉ niệm của em ấy vẫn luôn là một thứ gì đó hiến yoongi phải cảm mến, có lẽ bởi cuộc sống của jungkook ở Seoul chính xác là chả có ai ngoài 6 người bọn họ, bởi vậy nên mỗi tháng jeon cứ về lại đây một lần và vệ sinh lại clb

Những tấm ảnh chụp chung, những món đồ mà cả lũ vì tiện tay nên cứ ném nó ở clb vẫn luôn ở đây, và thật may vì có jungkook chăm sóc nó nên chẳng có bụi bẩn là mấy

Những tiếng cười và những câu chuyện thú vị của thời học sinh vẫn luôn còn đọng lại trong trí óc yoongi. Nhìn về một quãng thời gian xinh đẹp mà tất cả vẫn còn thời gian tụ tập khiến yoongi cũng vô thức mà cười theo

Mặc dù cho anh ấy đã sớm thôi học  và tập trung vào sự nghiệp của riêng mình nhưng tất cả thời gian rảnh cũng đều ghé về đây trò chuyện. Bởi dĩ nơi này đối với yoongi vẫn luôn là nhà

" 3 năm rồi nhỉ "

" vâng "

Yoongi tiến lại gần em và ngồi xuống cạnh, jungkook vẫn luôn ngồi một mình và nhìn ngắm lại những tấm ảnh của cả nhóm. Có lẽ Nhìn thấy những nụ cười của mọi người là niềm hạnh phúc lớn nhất của em ấy

" jungkook... "

Em ấy dừng lại ở một tấm ảnh, nhìn có vẻ là cũ kĩ bởi đã có một màng bụi ở quanh, có lẽ nó được đặt ở trong mấy thùng các tông cũ ở góc phòng. Và ánh mắt của em rưng rưng nhìn nó

kim taehyung hồi ấy vẫn còn là cậu nhóc mới lên 16 và cái đầu nấm khiến cậu ấy trông thực ngố tàu, yoongi vẫn có thể nhớ rõ tấm ảnh này là anh ấy chụp. Hồi ấy anh cưng thằng bé nhất nhóm vì có lẽ thái độ của nó với anh là lễ phép nhất

cùng với bộ mặt ngại ngùng trước ống kính của thằng bé, yoongi đã tạo nên một bức hình đáng yêu. Jungkook khẽ chạm lên nụ cười của taehyung và dường như em khiến không gian ngừng lại, như chỉ còn riêng em cùng taehyung vậy

" em nhớ anh ấy "

Đã bao năm rồi yoongi mới có thể nghe lại những tâm tư thật sự ở của lòng em, giọng em trầm bổng trong không gian sâu lắng. Và khiến cho nỗi nhớ của em không quá dạt dào nhưng man mác những sắc hưởng buồn bã

Jungkook khiến yoongi khó thở. Bởi nỗi em khiến anh đau lòng đến mức trái tim cứ ngày ngày một vỡ toạc, rỉ máu mà chính yoongi cũng chẳng hề hay điều ấy, một kẻ như yoongi cũng đã khóc. Jungkook làm vậy nhưng em chẳng hề hay biết, nên em cứ vô tình nhân giống nó lên từng ngày một, và con tim của anh ấy cũng có ngày chẳng thể chịu nổi nữa

letter- vkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ