24. nếu có dũng khí

596 22 2
                                    


Lúc jungkook lờ mờ tỉnh giấc thì màu trời cũng đã ngà vàng, cậu dụi mắt một chút rồi ngó ngang xung quanh, chẳng còn một bóng người nữa rồi, chỉ còn một vài cơn gió nhẹ hắt vào từ cánh cửa sổ

Chẳng hiểu thế nào nhưng trong giấc ngủ của mình lại mơ đến taehyung. Cậu thấy hắn ở lại đợi mình trong khi giảng đường dần mờ đi bóng người. Gió khẽ đung đưa lọn tóc mái của jungkook khiến chúng chạm tới mắt cậu vướng víu

taehyung thấy cậu nhẽ nhíu mày liền mỉm cười ôn nhu gỡ nó ra khỏi cậu. Vén hết phần tóc mái lên rồi ngắm nhìn cậu một hồi lâu. Xong nhẹ nhàng hắn đặt nhẹ lên vầng trán xinh xắn ấy một nụ hôn

Jungkook tỉnh dậy liền tìm hắn ở xung quanh, nhưng biết chỉ là mơ nên thất vọng chẳng tìm thêm nữa

Thế vậy tại sao, jungkook chạm lên trán mình một hồi cảm nhận, nụ hôn ấy sao mà chân thật như vậy?

Sau giấc ngủ sâu có vẻ jungkook cũng đã không còn mệt mỏi nữa, người như có thêm sức lực hơn. Chợt nhớ ra chẳng biết jimin ra sao rồi? Không thấy cậu liệu có phải bây giờ vẫn còn ngồi đợi đấy chứ?

Rồi đột nhiên lại tự gạt bỏ đi. Có lẽ không thấy thì đã đi tìm, chắc jimin đã về rồi, cũng không cần lo lắng

" em dậy rồi sao? "

Jungkook quay đầu về phía cửa, chẳng biết từ bao giờ mà đã có người đứng ở đó. Đột nhiên toàn thân thả lỏng ra nhiều, ánh mắt vô thức mềm mại hẳn

Taehyung tiến một gần lại phía jungkook, nụ cười chợt xuất hiện trên gương mặt sắc xảo, một bước một gần, khoảng cách của hai đôi mắt cứ vậy sát lại gần nhau hơn

" anh chưa về sao? "

Chợt giật mình nhận ra nãy giờ đã đối mắt với anh quá lâu, thu ánh nhìn lại rồi quay sang hướng khác. Giả vờ như đang xa cách với người bên cạnh nhưng thực chất là lồng ngực đã loạn nhịp đến mức phát ra những thanh âm lớn trong khoảng không im ắng

" đừng lo, anh có việc nên về trễ. vừa y thấy em còn ở lại nên muốn tới hỏi thăm "

Jungkook có hơi tự tin quá khi nghĩ rằng, taehyung ở lại là đợi mình hay không?

" học nhiều như vậy hẳn là mệt mỏi lắm phải không? "

Taehyung đặt nhẹ một hộp sữa chuối mà hắn vừa mua ở bên ngoài lên bàn. Hắn khiến jungkook khó hiểu đôi chút, sữa chuối ấy là hắn mua vì biết sở thích của cậu hay tất cả chỉ là tình cờ?

" anh đã đợi em mà phải không? "

Một hồi jungkook ngẩng mặt dậy, mạnh mẽ nhìn thẳng vào đôi mắt một mí của hắn. Dường như cảm thấy tất thẩy những dũng khí còn lại trên người cậu đều đã đặt hết vào câu hỏi này

Một ăn cả thì ngã về không, dù sao cũng chỉ muốn xác thực mọi chuyện mà thôi

Taehyung không đáp lại mà chỉ đứng nhìn em, hắn không né tránh đôi mắt sâu thẳm của em, hắn say, say ánh mắt của em đến mức không thể rời

" muộn rồi em về trước "

Jungkook đứng dậy, khoác một vai cặp lên vai rồi bước thẳng qua người taehyung. Chẳng lẽ nào cứ lướt qua nhau lạnh nhạt như vậy? Cứ xa cách như vậy sao

letter- vkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ