Tiếng bước chân từ từ đến gần căn nhà nhỏ ở giữa lòng thành phố ngầm , nơi đây chứa đựng những gì tồi tệ nhất . Mặc dù an toàn khỏi bọn titan nhưng bên dưới đã sớm thành nơi tệ nạn nhơ nhớp . Cũng có thể nói , đó là tầng lớp thấp kém hèn hạ nhất của xã hội mà người trên mặt đất đã coi nó là như vậy . Một ông chú mặc bộ đồ cao bồi bước vào bên trong căn nhà để lại cô bé yếu ớt nhìn mà thương đứng bên ngoài bậc" Ông cuối cùng cũng chịu vác cái mặt già về ! "
Cậu con trai lùn lùn ngồi trên chiếc ghế gỗ chân vắt lên thành bàn nói với giọng chẳng mấy hoan nghênh
" Nào nào , ta đi lâu ngày như vậy mà ngươi không nhớ ta được chút nào sao? Ít nhất cũng phải được một cái ôm hay một nụ hôn chào đón chứ ? "
Ngay lập tức dứt lời Levi liền ném cái chai thuỷ tinh về phía Kenny nhưng ông đã tránh được dễ dàng . Tiếng rơi vỡ loảng xoảng ở trên bậc cầu thang làm cô bé giật mình hét lên một tiếng
" Á"
Kenny ngoảnh đầu ra cửa rồi nói vọng lại với Levi
" Này , ngươi làm con bé sợ đấy "
" Con bé nào ? Ông lại mang cái gì về nữa đấy ? "
Levi ngổm đầu mắt chăm chăm hướng ra cửa , Kenny túm lấy cổ tay cô bé lôi vào bên trong nhà . Chà , một cô bé tầm năm tuổi bẩn thỉu bốc mùi đến quần áo mặc cũng rách bươm xơ mướp .
" Con nhà ai đây ? Ông bắt cóc trẻ con ở chỗ nào về thế này ? "
" Thôi nào , ta nghĩ cho ngươi ở nhà một mình buồn chán nên mua con bé này ở chợ nô lệ về bầu bạn với ngươi đấy . Thấy ta tốt không? "
Ông ta nói miệng cười khà khà , lấy chân đá nhẹ cô bé để em tiến lên phía trước nhưng nó chỉ bám chặt vạt áo , vô hồn nhìn xuống bên dưới sàn . Levi liếc qua cũng có thể thấy được con bé vô dụng trước mọi hoàn cảnh , mang về trưng trước cửa hợp lí hơn là phụ giúp việc nhà.
" Nhìn nó chẳng khác gì một mớ hỗn độn cả , giàu có lắm hay sao mà đi mua thêm nhóc này về lại còn phải nuôi nó nữa . Rảnh háng quá thì đi xuống nhà thổ kiếm con nào mà chơi chứ đừng có rước thêm hoạ vào thân "
Levi nói với chất giọng đầy mỉa mai , Kenny cứng họng . Vứt cho cậu một bọc tiền xu và cúi xuống đẩy mạnh con bé vào mép tường
" Ta phải đi bây giờ , dùng số tiền đấy mà đi mua cho nó vài bộ quần áo với thức ăn đi ! "
Levi tung bọc tiền trước mắt rồi chộp lấy , khá nặng tay chứng tỏ ông ta đã đánh thắng vài ván cờ bạc . Nhanh như một cơn gió , trong phút chốc bóng dáng cao lều khều đáng ghét của ông ta đã biến mất
" Chả hiểu trong đầu ông nghĩ cái mẹ gì "
Cậu thở dài đứng dậy , đi đến cửa ra vào . Ánh mắt sắc bén liếc cô bé vẫn đang nhìn chăm chăm dưới sàn nhà bất động , rồi cậu từ từ tản bộ đi đến chợ . Thực chất cậu không muốn nuôi con nhóc đó chút nào nhưng trong thâm tâm cậu , hình ảnh nhóc đó làm cậu nhớ đến bản thân mình khi mất mẹ . Cũng gầy gộc và yếu đuối như thế ... điều đó làm cậu đồng cảm .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Levi Ackerman x Reader] Đôi chân của sự tự do
Random" Mặc dù có đủ thức ăn và nước uống nhưng nó vẫn ngã xuống rồi chết trong chiếc lồng sắt đơn độc " " Anh.. hiểu thế nào là yêu ? " " Sự tồn tại của mày chỉ là gánh nặng cho nó thôi ! Đồ vô dụng " " Hãy theo đuổi cánh chim và bay lên bầu trời xanh...