Chương 12: Câu một nàng tiên cá nhỏ

2.7K 292 30
                                    

Edit: Rau Má

Người bị Lạc Hành Vân phán định là có đầu óc không được bình thường- Cố Thanh Tích kia, thoạt nhìn một chút cũng không giống như là tinh thần hoảng loạn. Y đứng đằng kia mang theo một đôi mắt lá liễu chứa đầy nhu tình thẳng tắp bao lấy Bùi Diễn.

Ngày hôm trước Hạc Vọng Lan dẫn người đi chặn đường Bùi Diễn, thời khắc mấu chốt lại phòi ra một cục đá cản đường, tạo cơ hội cho Bùi Diễn đảo bại thành thắng, truyền thuyết li kì này đã được truyền đi khắp trong trường học.

Hạc Vọng Lan đối với chuyện này khá là căm tức, lớn tiếng gáy nếu như hắn bắt được kẻ dám đánh lén sau lưng kia chắc chắn sẽ lột da hắn.

Thế nhưng hắn không cách nào biết được người kia là ai, mới treo tiền thưởng 1000 tệ cho bất cứ ai có thể cung cấp một có manh mối hữu ích nào, chỉ một mẩu cũng có thể lĩnh số tiền kia.

So với Hạc Vọng Lan bên kia gióng trống khua chiêng, ở bên này Bùi Diễn một chút động tĩnh cũng không có.

Cố Thanh Tích đoán hẳn là Bùi Diễn cũng không biết rõ.

Đầu tiên, người kia không thể nào là người cùng nhóm với Bùi Diễn, không thì không lý nào Hạc Vọng Lan lại không biết.

Hơn nữa, nếu như Bùi Diễn đã biết được người kia là ai thì khẳng định không thể chờ đợi mà chắc chắn sẽ cho người kia gia nhập đồng bọn rồi nhanh chóng thông cáo ra toàn trường, như vậy là chính là cách bảo vệ người nọ tốt nhất.

Nhưng giả thiết nào cũng chưa xảy ra, chứng tỏ vị đại hiệp kia ẩn giấu thật sự quá kĩ, Bùi Diễn cũng không thể biết được.

Vậy thì ngon ăn rồi.

Chắc hẳn mọi người đều biết đến câu chuyện về "Nàng tiên cá" nhỉ?

Ai đã cứu không quan trọng, điều quan trọng là ...hoàng tử tưởng ai đã làm?

"Rất đáng gờm nha Tiểu Cố!"

"Một Omega mà đánh được cả trùm trường? Gấu như vậy! ! !"

"Chuyện này nhưng khó nói chắc được nha. Hạc Vọng Lan kể rằng bị đánh từ phía sau lưng, cậu xem tay chân cậu ấy đi, chắc là phải dùng đến gậy."

"Lợi hại, mị cũng muốn theo đuổi nam thần, tại sao lại không gặp được những khoảnh khắc anh hùng cứu mỹ nhân này..."

"Lúc sau nếu Bùi Thần ngã xuống! Tao sẽ mau cứu mạng nha!"

Trong phòng học vô cùng náo nhiệt, tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên.

So với mọi người vô căn cứ suy luận, người ngồi ở tâm bão là Bùi Diễn lại như trước không tỏ biểu tình mấy, chỉ là ngước lên liếc mắt nhìn Cố Thanh Tích một cái: "Ồ."

"Chỉ thế sao?" Cố Thanh Tích sững sờ, lập tức cười đầy nhu hòa, "Hạc Vọng Lan bên kia chỉ cần chút manh mối của tớ thôi đã đáng giá 1000 đồng tiền, Bùi Thần không khen thưởng sao?"

"Cậu muốn phần thưởng gì?"

"Tớ muốn cậu làm bạn trai của tớ." Cố Thanh Tích thu ý cười lại, khuôn mặt tròn tròn hiện rõ sự nghiêm túc.

Nhiễm phải tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ