Chương 55: Thổ lộ

2.1K 237 17
                                    

Lạc Hành Vân mới tỉnh lại sau giấc ngủ, Chư Nhân Lương còn đang đứng ngay tủ đầu giường bày Tiểu long bao ra. Hai người đứng gần sát làm Tiểu Lạc kinh sợ đến nhảy dựng lên, lưng ưỡn đến thẳng tắp: "Xin lỗi giám thị Chư em ngủ quên!"

Vừa nhìn trên tay quấn khăn lụa: "A đây không phải là em trộm! Em cũng không biết sao nó ở đây nữa!"

Chư Nhân Lương: "..."

Tuy rằng thân làm giám thị thì cảm giác sâu sắc vui mừng, mà lúc nhìn thấy những học sinh này có loại phản ứng có điều kiện như thế này cũng rất đau lòng, ý thức sinh tồn mạnh như vậy.

Mắt thấy Chư Nhân Lương không có miệng phun lời thơm ngát cũng không có xách lỗ tai mình, Lạc Hành Vân liền nghĩ tới các kiểu chuyện hôm qua: Hành quân —— phát tình —— bị Bùi Diễn ấn ở trong hẻm...

Cậu sờ sờ sau gáy mình, đã được lụa trắng bao lấy, hơi đau.

Chư Nhân Lương nghiêm trọng hỏi: "Cậu, có phải là đang cùng Bùi Diễn qua lại."

"Em không hề!" Lạc Hành Vân phản xạ có điều kiện mà phản bác, cái cổ cứng đến thẳng tắp, nhưng lòng mang đầy tội lỗi.

Nghĩ kĩ lại thì, cậu quả thực không có nha! Bọn họ chỉ có ký kết khế ước kỳ nhạy cảm, không liên quan gì đến bồ bịch yêu sớm cả.

"Tuyệt đối không có!" Bạn học Lạc lần này khảng khái chốt đáp án, mang theo ánh mắt kiên định trả lời một lần nữa.

Chủ nhiệm Chư chỉ có cạn cả lời.

Thầy đã thấy cái kiểu dáng kia của Bùi Diễn, không giống như là kỳ nhạy cảm đơn thuần, thế nhưng Lạc Hành Vân cái thứ này nhanh gọn chốt một lời chặt đứt hết, trơn như chạch không để ai bắt được nhược điểm.

Tình huống ngày hôm qua, cũng rất giống không còn sự lựa chọn nào khác.

"... Vậy cậu nhớ cảm ơn trò ấy thật đàng hoàng." Chủ nhiệm Chư rất không quen làm loại công tác tư tưởng khuyên giải với chả không khuyên giải này, cả người đều rất không dễ chịu, ngồi trên ghế cứ nhúc nhích không ngừng, "Ngày hôm qua trò ấy ôm trò từ trong hẻm ra, bị trò dẫn tới cùng động dục, mà vẫn luôn khắc chế, uy hiếp đến cả tính mạng của bản thân. Đến bệnh viện cũng thế, muốn xác nhận trò an toàn rồi mới chịu khám, thiếu chút nữa thì lỡ mất thời điểm cấp cứu tốt nhất. Vốn bác sĩ là muốn giải phẫu cho trò, trò ấy chủ động đồng ý giúp đỡ, cắn cho cậu một cái, cậu mới tránh được một kiếp. Trò ấy đây là bất chấp nguy hiểm tính mạng, đúng là lớp trưởng đi đầu làm gương..."

Lạc Hành Vân vốn mới nghe còn mơ màng, được Chư Nhân Lương kể tất cả những chuyện xảy ra cho cậu biết, mặt tái đi nghiêm trọng hẳn lên.

Tay quấn khăn lụa túm chặt lấy ống tay áo Chư Nhân Lương: "Vậy giờ lớp trưởng đang ở đâu ạ? Cậu ấy đã khá hơn chút nào chưa?"

Chư Nhân Lương nói: "Không có việc lớn gì, ở phòng kế bên thôi. Chính là bác sĩ kê cho trò ấy nhiều thêm mấy lọ hộp thuốc nhỏ mắt kêu nhỏ đi."

Lạc Hành Vân xốc mền lên bỏ chạy, Chư Nhân Lương vươn tay ra lập tức vẫn không túm kịp cậu.

"Chạy chậm thôi!" thầy giám thị Thành Nam ở sau lưng tức đến nổ phổi phải hô to, "Quân huấn buổi sáng không cần đi, khỏi phải vội!"

Nhiễm phải tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ