Chương 65: Cách cậu bảo vệ tôi, sẽ là thứ tôi khắc ghi cả đời

1.1K 129 41
                                    

Lạc Hành Vân cùng Bùi Diễn tưởng nhớ về quả hiện trường xui xẻo nhất được biết đến trong lịch sử, rồi mới theo nhau trở lại trường.

Đã đến giờ tự học buổi sáng, chả còn sót bóng người nào trên cầu thang, Lạc Hành Vân đi một chốc rồi dừng bước: "Lớp trưởng, việc này... sao cậu không lén kể cho tớ trước đã?"

Bùi Diễn đáp như đương nhiên: "Phụ huynh nhà cậu có quyền biết đến."

"Vậy ít ra cũng báo cho tớ biết trước đã, sau mới tìm cơ hội để kiếm cách êm êm hơn kể cho anh ấy biết chứ."

"Không được. Phải làm cho phụ huynh cảnh giác trước đã, sau đó mới đến thẳng thắn với cậu."

Lạc Hành Vân chả hiểu kiểu gì: "Tại sao?"

"Cậu có quyền biết đến việc này, để rồi quyết định lại xem có còn muốn thích tôi không hay là có còn muốn chuyển chính thức nữa không. Mà chưa bàn tới liệu cậu là có còn muốn tiếp tục hay không, vẫn sẽ có chế độ cách ly của luật pháp theo lâu dài và hợp pháp bảo vệ. Như vậy, dù cho cậu từ chối tôi, tôi cũng sẽ bị xã hội quản chế, bị phụ huynh phòng chừng cảnh giác, cậu sẽ rất an toàn."

Lạc Hành Vân bối rối.

Bùi Diễn cứ thế mà chuẩn bị chu đáo, để bị cậu từ chối.

Làm tất thảy như vậy, để ngăn cản bản thân mình khỏi tạo thương tổn đến cậu.

Bùi Diễn xoay người lại từ bật thang phía trên, trịnh trọng nói: "Kỳ thực tôi cũng sẽ không làm gì cả. Thế nhưng, cậu và người nhà sẽ đều thấy an tâm."

Anh biết rốt cuộc nếu yêu vào cái loại Alpha như mình chắc chắn phải chịu một lượng áp lực cực lớn, thế nhưng anh nào muốn cho cậu cái thứ này.

Anh chỉ muốn Lạc Hành Vân được đón lấy một mối tình đầu phủ toàn bởi sự ngọt ngào.

Có thể thoải mái hưởng thụ, cũng có thể tùy ý thoát ra, không cần mãi lo lắng này kia.

Lạc Hành Vân nhẹ nghiến răng.

Tóm lại vẫn chỉ là lo chu toàn cho cậu.

Cảnh ngựa xe như nước cứ vụt qua liên túc bên ngoài ô cửa sổ. Hình ảnh một thiếu niên lái xe đạp vọt vào nhanh như một cơn gió, mới trước đó vài ngày thôi Lạc Hành Vân hãy còn là một trong số họ, biết rõ cái cảm giác phải đạp xe đi học chua đến cỡ nào giữa cái khí trời này.

Mà vì an toàn của cậu, cứ thế giao cả tài xế của mình cho cậu mượn, còn mình thì đớp gió lạnh đạp tới trường.

Lại vì an toàn của cậu, hỏi một câu "Cậu tin tôi không" cũng phải chuẩn bị cả quá trình, cân nhắc chu đáo.

Lạc Hành Vân đột nhiên kéo cổ tay Bùi Diễn lại, nhấn người ta lên tường.

Bùi Diễn ở trong tay cậu mi mục như họa, một đôi mày rậm bén hiên ngang.

Chỉ có sống mũi cao là bị lạnh đến đỏ bừng.

Bị cậu đè cũng chẳng hề động đậy, bờ môi khẽ hé ra, thở ra hơi lạnh màu trắng.

Gần như đang thở dốc không phát ra tiếng.

Tim Lạc Hành Vân đập dồn như đang nổi trống, không dám nhìn anh nữa, cởi khăn quàng cổ giấu bên trong đồng phục ra như bay, gấp kỹ quấn lên cổ anh: "Cứ không sợ việc này lộ ra, làm mọi người đều biết..."

Nhiễm phải tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ