Chương 28: Cho cậu ăn

2.6K 273 71
                                    

Ngày hôm sau vừa vặn là cuối tuần, Lạc Hành Vân thoải mái đánh một giấc ngủ thẳng tới tận buổi trưa.

Đây là lần đầu tiên cậu phát tình, buổi tối hôm qua còn làm cả đống thứ rất là hao sức mệt mỏi, đến cả sáng sớm nay Lạc Phong mở cửa đi lúc nào cậu cũng không nghe thấy được.

Tuy rằng tham ngủ, nhưng cậu ngủ lại nông, thế nên vẫn luôn gặp ác mộng không ngừng. Cậu mơ về khi còn bé, lúc mình đang siết nắm đấm thật chặt, cố lôi kéo mẹ trốn ở dưới tầng hầm.

Cánh cửa cứ liên tục bị đập vào vang lên ầm ầm khiến cậu sợ hãi lắm, nhưng vẫn dỗ mẹ rằng đừng sợ rồi cản người ra đằng sau, mẹ cũng đang ôm lấy cậu, run run đọc bảng cửu chương cho cậu nghe.

May mắm là cánh cửa kia cuối cùng không bị phá tung ra, ngược lại Lạc Hành Vân là bị gõ cửa đến chậm rãi tỉnh lại, chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, đệm chăn đều đã ẩm hết.

Cậu sờ lên trán, có chút sốt nhẹ rồi, hẳn là di chứng của việc phát tình.

Bên cửa vẫn còn bị gõ, cậu đành hô hai tiếng "Đến đây" rồi rời giường xỏ dép lê vào.

Cậu cứ tưởng Lạc Phong mua cái gì ở trên mạng người ta giao tới, thế nhưng khi mở cửa ra người bên ngoài lại mặc quần áo trắng, đội một cái mũ bếp, phía sau lưng còn có hai người trông rất có tinh thần, là một nhóm đầu bếp.

Vị bếp trưởng mặt mày hồng hào, mang theo khuôn mặt tươi cười nghiêng người qua: "Chào ngài, xin hỏi ngài có phải Lạc tiên sinh không?" Ông ấy có một vóc người hơi mập trông hơi dễ thương, vô cùng giống hình tượng đầu bếp của mấy nhân vật trong hoạt hình.

Thiếu niên ngủ đến mơ hồ xoa xoa quả đầu rối bời của mình: "A... là tôi, ngài là ai vậy?"

"Tôi là bếp trưởng đến từ nhà hàng Hành Vận, chào ngài, ngài khỏe chứ." Ông ấy rất khách khí bắt tay với cậu.

Lạc Hành Vân từ ký ức nơi sâu xa nhớ ra cái nhà hàng này là ở đâu, hình như là cái nhà hàng vô cùng nổi tiếng gần đây, mở ở trong khu Tam gia xích. Nơi mà Thích Vũ cả ngày cứ lải nhải muốn đi ăn thử. Nhưng mà cậu vẫn không hiểu tại sao bếp trưởng Hành Vận lại tới nhà cậu, còn phô trương như vậy.

"Chuyện là như vậy, trước đây không lâu nhà hàng chúng tôi có mở một chương trình trên Wechat để tri ân, là chương trình quay số trúng thưởng, và ngài đây đã may mắn trúng giải nhất của nhà hàng chúng tôi! Phần thưởng chính là một suất ăn bao trọn suốt một năm đến từ nhà hàng!"

Thiếu niên khàn giọng "Ha?" một tiếng, sau đó mím môi đứng ngẩn ngơ nửa ngày, bèn đóng cửa lại cho rằng mình đang mộng du rồi toang bò trở về giường tiếp tục giấc ngủ.

Căn bản là mình vẫn chưa hề tỉnh giấc, đây hẳn là một giấc mơ trong mơ, nhất định là như vậy rồi, ừmmmm.

"Lạc tiên sinh!" Đầu bếp trưởng hốt hoảng ngáng lại ván cửa, chụp tay lên vai cậu.

Lạc Hành Vân cảm nhận được một cảm giác vô cùng chân thực, real nhất chính là cậu còn ngửi được mùi gà kho tiêu như thật, chậm rãi ngoái đầu lại nhìn chằm chằm toa ăn kia, nhéo nhéo một bên má: "Là.. là thật ?"

Nhiễm phải tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ