Chương 15: Một suy luận đơn giản: Cậu là một Omega

3.1K 312 41
                                    

Edit: Rau Má

Bùi Diễn đứng ở trên ban công nheo lại đôi mắt đen nhánh, nhìn ngắm vườn hoa không có một bóng người nào bên dưới.

Vừa nãy Lạc Hành Vân xông cửa dọt đi là chạy qua nơi đó.

...bị dọa chạy sao?

Dùng hai ngón tay đè xuống mi tâm, dùng sức bóp bóp.

Giây phút Lạc Hành Vân xông pha vào trong hẻm nhỏ, chỉ trong chớp mắt anh đã nhận ra người.

Cái áo len dệt màu xanh lam bó sát vào mặt vừa để che đi đồng thời cũng khắc họa rõ mười mười đường nét khuôn mặt cậu nốt. Hạc Vọng Lan không cùng lớp với bọn họ nên không nhận ra thì thôi, nhưng anh kiểu gì cũng là lớp trưởng lớp 8, định chê Alpha bọn họ không có mắt chắc?

Chuyện sau đó cứ thuận lý thành chương thôi.

Lạc Hành Vân thấy việc nghĩa hăng hái làm, anh đương nhiên cũng muốn bày tỏ thiện chí với cậu.

Không có một gậy kia của cậu, chuyện lúc sau sẽ thành như nào thật khó đoán trước.

Vốn chỉ là mang chút ý nghĩ đơn thuần có thế thôi, nhưng không ngờ người này còn rất thú vị.

Thú vị đến... Làm chuyện tốt không để lại tên, trăm phương ngàn kế để không thừa nhận, làm cho anh có chút vô cùng khó chịu.

Cậu đây là cảm thấy được anh không thể bảo vệ được cậu sao?

Còn không muốn tiếp xúc với anh?

Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là người khác trông ngóng anh, làm gì có chuyện anh đi trông ngóng người khác.

Chống cự của Lạc Hành Vân khiến anh đã làm ra vài quyết định có một chút không được lý trí, nói đơn cử như, không có chọc thủng lời nói dối của Cố Thanh Tích.

Một loại phân cao thấp rất ngây thơ, muốn chứng minh bản thân mình ở trong lòng cậu ta còn chiếm vị trí cao như thế.

Chuyện đến lúc sau được Lạc Hành Vân giải quyết rất đẹp.

Không có im ỉm tìm anh thừa nhận trái lại còn cho anh ngạc nhiên.

Cái người này, quả thực rất thông minh.

Thông minh đến độ anh không thể tức giận được chút nào...

Bùi Diễn thu lại ánh mắt chỉ là vẫn tiếp tục vân vê chiếc áo len.

Biến số duy nhất là ở đây.

Anh buông tay, ngửi thử đầu ngón tay của mình.

Một làn hơi làm tâm thần người ta sảng khoái, là thứ mùi có thể làm người ta đê mê.

/sao nghe như ổng hít cần thế này hệ hệ/

Tựa như đang đi trên một cánh đồng hoang được phủ đầy tuyết, cô quạnh, lại bao la, trắng xóa đến độ phải gọi hai từ thuần khiết.

Nói đến việc này, Lạc Hành Vân không phải là Beta?

Nhưng tại sao mình lại mơ hồ nghe thấy được loại mùi tuyết lạnh này?

Nhiễm phải tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ