Chương 39: Khế ước

2.1K 223 38
                                    


Mới có chín giờ sáng, trên trục đường chính của khuôn viên trường đại học, đã có một chiếc xe cứu thương ồn ào lướt qua, theo ngay phía sau là một con xe đạp Giant nữ. Mà đầu tóc của thiếu niên cưỡi trên nó bị gió thổi rối tung cả lên, làm hiện ra ngũ quan quá mức thanh tú so với một nam sinh. Chỉ là đôi mắt hổ phách đang nặng nề, cùng đôi môi nhếch lên tạo ra một loại ảo giác cố chấp.

Giữa những cú đạp xe hụt hơi của Lạc Hành Vân, điện thoại di động trong túi quần cậu cũng vang lên theo đó.

Cậu mặc kệ.

Xe cứu thương càng đi càng thấy xa, mà cái người gọi điện thoại tới vẫn cứ gọi mãi không thôi.

Ngay phút đèn xanh biến thành đèn đỏ trong nháy mắt, Lạc Hành Vân mới chống chân dài nghỉ một chút, tức giận bắt máy: "ƠI!"

Cậu dùng âm thanh cao bậc 4 để biểu đạt cho sự bực bội không nói nên lời bây giờ của mình.

"Tiểu Vân." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh trấn định ôn nhu.

Lạc Hành Vân lập tức thu lại bộ dạng chuẩn bị cãi nhau giữa chợ ngay, cả hô hấp cũng thu lại nho nhỏ, chỉ lo anh sẽ nghe tiếng khàn lại gấp gáp của cậu sau khi vận động dữ dội.

"Cậu về đi, đuổi theo xe không an toàn."

"Tớ không về!" Trong cổ họng tràn ngập mùi rỉ sắt, vừa đắng lại mặn, "Lớp trưởng, tớ... Tớ xin nghỉ xong rồi, tớ đi cùng với cậu. Kỳ nhạy cảm của cậu cùng tớ có... có liên quan, tớ ở đó, cũng tiện cho bác sĩ chẩn đoán, à... Bây giờ cậu không thoải mái ở đâu không? Cậu... Cậu nhớ ra muốn nhờ tớ làm gì sao?"

Thiếu niên một đường vọt nhanh, tim đập liên tục, nói một câu phải hít một ngụm khí lớn, đứt quãng.

Nhưng mà đây lại là những ngôn từ êm tai nhất thế gian đối với Alpha này.

"Được rồi." Anh nói, "Đã đủ rồi."

"Nhưng mà... Tớ phải hỏi bác sĩ một câu ..." Thiếu niên hít một hơi khí đỏ bừng cả mũi, "Tớ, tớ còn chưa biết nên chăm sóc cậu thế nào."

Đầu bên kia trầm lặng một trận.

Sau đó điện thoại trên tay rung rung, hiện ra một thông báo Wechat, là Bùi Diễn phát tiền lì xì qua.

"Cậu đi về trước, cất xe đạp xong rồi đi ăn một bữa ăn ngon, sau đó hẵng bắt xe đến Trung tâm sức khỏe tâm lý."

Biết được anh sẽ đi chỗ nào rồi, Lạc Hành Vân không còn gấp gáp như cũ. Nhưng mà cậu vẫn nhất định không chịu lấy tiền : "Bắt xe gì chứ tớ tự mình đạp xe qua là được rồi..."

"Ở đây là bãi đậu xe công cộng, xe đạp sẽ dễ bị trộm."

Lạc Hành Vân: "..."

Lạc Hành Vân: "Ò."

Nhận lấy tiền lì xì, quay đầu lại đạp xe về.

Không có gì có thể so với sự quan trọng của xe đạp cậu nhá.

Vô tình. jpg

λ

Thời điểm Lạc Hành Vân bay tới được Trung tâm sức khỏe tâm lý, Bùi Diễn đã bị đưa đi vào kiểm tra sức khoẻ rồi.

Nhiễm phải tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ