Lạc Hành Vân cùng Bùi Diễn một trước một sau rời khỏi phòng truyền tin, xuống dưới lầu tranh thủ lẫn vào giữa dòng người hỗn loạn, thậm chí ngay cả hội tự bế cũng chưa từng phát hiện bên cạnh có nhiều thêm một người.
Thích Vũ cùng Trương Lượng đều đang tán gẫu về rối loạn trong lúc ngủ tối hôm qua, không chút chú ý nào tới Lạc Hành Vân đã về đơn vị. Lạc Hành Vân đi sau mông bọn cả lúc, cảm thấy mình quá không có cảm giác tồn tại rồi, không nhịn được gõ gõ vai hai người họ vai, hắng giọng bình tĩnh giương nanh múa vuốt: "Cha già của các con đã về rồi đây!"
Trương Lượng lạnh lùng: "Bạn học này mi cũng ngon đấy."
Thích Vũ lạnh lùng: "Anh đẹp trai, cậu là ai."
Lạc Hành Vân đau thắt con tim: "Lũ con bất hiếu! Đến cha đẻ của mình cũng không nhận ra! Nuôi các con để làm gì?!"
Thích Vũ nghe âm thanh cảm thấy cũng khá quen tai đấy, đánh giá cậu từ đầu tới đuôi nửa ngày, kéo vai cậu tới mở vành tai ra xác nhận nốt ruồi nhỏ đằng sau: "A a a a a! Cậu thật sự là Lạc ba ba của tớ rồi! Sao lại có thể như thế nhỉ! Lẽ nào cậu biến mất một buổi tối là để bay sang Hàn quốc sửa mặt sao?!"
Trương Lượng cũng sấn tới nhìn: "Cậu không giống Lạc thần lắm."
Lạc Hành Vân tiêu sái hất đầu: "Thật sự bảnh trai như vậy? Bảnh nhận không ra?"
Thích Vũ kích động muốn chết : "Lạc thần siêu anh tuấn! Sau này cậu sẽ đảm đương gánh visual cho hội chúng ta!"
'Gánh sắc đẹp' tiền nhiệm-Hoắc Tư Minh đứng xa ngàn dặm đã nghe được âm thanh rộn ràng của bên này, tránh từ trong đám đông chạy qua, sóng vai với bọn họ: "Hình như tớ nghe được các cậu dám bàn tán sau lưng tớ là lớn lên chưa đủ đẹp trai."
Nói xong đối diện Lạc Hành Vân: "Địu mé anh đẹp trai này cậu là ai!"
Thích Vũ nhắc nhở Hoắc Tư Minh: "Lúc này nên có một câu là 'Tại hạ cũng thua'."
Tiểu Hoắc ngạo kiều: "Hừ! So với anh đây còn kém xa!"
Bọn họ nháo nhào lên đã kinh động tới bạn cùng lớp, mấy nam sinh thì không sao, chỉ có nữ sinh nhìn thấy Lạc Hành Vân đều tỏ ra rất kinh ngạc, chỉ trỏ cậu bàn tán nhỏ. Cậu vừa nhấc mắt, các cô nương thậm chí bắt đầu né tránh tầm mắt, tụ lại cùng nhau cười đùa vui vẻ.
Có một chị em lôi Lâm Chí Dĩnh lại, kêu cậu quay lại đây. Lâm Chí Dĩnh quay đầu lại, lập tức hô to một tiếng: "Anh đây high va~i!" ngay tại chỗ móc giấy bút ra bắt đầu tiến hành sáng tác ngẫu hứng.
Thẩm Thư Ý đẩy kính lên, nhìn ra phía cuối hàng, biểu tình luôn thản nhiên của hắn từ trước đến giờ bỗng xuất hiện phút trống rỗng: Anh Bùi, thật sự là chó sao—— Sao cậu ta phát hiện được dưới cái tóc mái như cái màn cửa của lão Lạc lại giấu một gương mặt như vậy!
Bởi vì biểu hiện của dân chúng bốn phía, hội tự bế rốt cục xác định không phải mỗi mình mình là chưa trải qua sự đời.
Mà Thích Vũ vẫn cứ không dám tin, cứ táy máy tay chân với Lạc thần, nắn nắn da mặt của cậu.
Lạc Hành Vân 'chậc' một tiếng: "Các cậu còn như vậy, tớ sẽ thật sự tin rằng mình đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, chứ không phải chỉ tậu quả tóc mới."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiễm phải tin tức tố của cậu
General FictionTác giả: Tất Hoàn Niệm Editor: Rau Má (Nhà chính: The JS Garden) Tag: Cường cường, ABO, điềm văn, vườn trường Băng sơn phúc hắc nam thần công (bạo phát thành Alpha thì trở thành Quỷ súc đế vương công) x học thần khoa tự nhiên Beta (sau phân hoá thàn...