Chương 5: Ôm

4.9K 448 54
                                    

Edit: Rau Má

Bùi Diễn thân hình cực cao, khí chất toàn thân lại quạnh quẽ, nói chuyện vừa nhẹ mà chậm, lời nói không chứa nhiều khiêu khích.

Chỉ là đơn thuần chất vấn, vô cùng nghiêm túc.

Hạc Vọng Lan cho là cậu ta đang nói về bóng, cười ha ha: "Để mày thể hiện rồi!" Thân thủ nhanh chóng tiến lên cướp bóng.

Trên sàn thi đấu lại bắt đầu một đợt giằng co.

Mánh khóe của Lạc Hành Vân đã bị nhìn thấu, nhân thủ lớp 10 ở bên kia cảnh giác không cho cậu cơ hội đâm sau lưng nữa, cậu đành đổi thành đi dạo trên sân. Không được bao lâu, một đám người phía trước tranh giành nhau một quả bóng quá mức mãnh liệt khiến nó văng tới tay Lạc Hành Vân. Cậu nhanh chóng nhặt lên ném cho Lý Ngộ, bấy giờ cậu đã tìm được việc mới để làm rồi—— chuyền bóng!

Lạc Hành Vân hành xử chả khác nào động vào quả banh kia sẽ phỏng tay, chạm tới đã nhanh lẹ chuyền lại, đụng phải thì đánh đi, mười phút sau đã tiến hóa thành Kuroko Tetsuya.( Nhân vật bên Kuroko no Basket nhé, manga sport nhưng hint tứ tung hố hố)

Sống sót trên sân, chính là để chuyền bóng!

Ngay lúc Lạc Hành Vân vừa đắc ý chuyền bóng xong, Lý Ngộ chạy đến bên cạnh hắn, cố nén giận hét: "Cậu đừng có chuyền cho địch nữa được không hã?"

Mắt thấy lớp 10 đang vụt tới muốn làm một pha úp rổ, Bùi Diễn lại không cản được tạo cơ hội cho Hạc Vọng Lan ghi điểm, pha đó như khiến Lý Ngộ chết trong lòng mình một ít.

"Tên kia là lớp của lớp 10?" Lạc Hành Vân chậm rãi phun ra một câu hỏi.

"Dm học với nhau 2 năm rồi cậu vẫn không nhớ mặt lớp mình? !" Lý Ngộ nói .

Lạc Hành Vân không trả lời cậu ta cái vấn đề này, chỉ rất nghiêm túc hỏi tiếp: "Làm sao để phân biệt đâu là lớp mình với đâu là địch? Nhìn mọi người mặc đồ không khác nhau mấy."

Lý Ngộ: "..."

Nếu không phải Lạc Hành Vân mặc trên người áo khoác Bùi Diễn, khiến Lý Ngộ không dám lỗ mãng, thì phỏng chừng Lý Ngộ đã sớm đập cậu ta 7749 trận rồi.

'Rốt cuộc là tôi đã mắc nợ ai chứ!'

Lý Ngộ nghiến răng: "Tôi thề lần sau này tôi mà còn chơi bóng rổ với cậu nữa, tôi đây liền theo họ cậu!"

Lạc Hành Vân: "Ầyyy, khách khí thế, không cần đâu, thực sự không cần."

Lý Ngộ nhìn nhìn gương mặt nhu thuận kia, từ trong đáy lòng phát ra một tiếng: "Đệchh!"

Tên Beta này có độc.

Lạc Hành Vân cùng Lý Ngộ ở chỗ này ôn chuyện như bằng hữu lâu ngày gặp mặt nói đến hăng say, thì Bùi Diễn ở bên kia vẫn đang dẫn banh như gió vượt qua tầng tầng phòng thủ, ở dưới rổ nhún người nhảy lên, duỗi dài tay ụp bóng vào rổ!

Bíp ——

56: 55, hai phe hiện chỉ hơn kém nhau một điểm.

Chỉ cách kết trận không tới vài phút, dù là trong sân đấu hay phía khán giả thì bầu không khí đều dâng tới cao trào. Các học sinh lớp khác sau khi trả hết thiết bị học tập cũng lục tục hướng về sân bóng rổ, số người càng tụ tập lại đây càng lúc càng nhiều.

Nhiễm phải tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ