Chương 42: Eo cậu ấy

2.2K 204 38
                                    

Đầu mùa đông, trời trở tối sớm, thời điểm cả xe đến được dưới chân núi Giáo dục Xanh, bên ngoài đã tối thui. Nhưng mãi mà xe vẫn không vào bãi đậu được, từng chiếc xe buýt nối đuôi thành hàng dài, các tài xế khó chịu bấm còi không ngừng. Còn lại đoàn thể học sinh thì ở trên xe la hét ầm ĩ, cả một bầy học sinh cấp ba tuân theo quy luật càng nuôi nhốt thì độ hưng phấn +1000 so với bình thường, ai nấy đều rất hưng phấn, không có chút tổ chức kỷ luật nào mà đến Bùi Diễn cũng không quản.

Thích Vũ tha thiết trông mong chạy về đầu xe, rồi tha thiết chạy ngược về, báo cáo lại tình hình trinh sát được với bọn họ: "Có một trường học khác đang đậu sẵn. Nhìn thì tớ đoán là tụi trung học Thập Tam kế bên."

Lý Ngộ "Má" một tiếng: "Toàn thành phố đã thống nhất mặc một loại đồng phục, cậu nhìn thế nào ra bọn Thập Tam?"

Thích Vũ dịu dàng cúi đầu: "Có thể chứ, cả mười năm dân nghề tình báo."

Hắn dừng một chút, mới nhìn lén Bùi Diễn: "Đại ca bên đó có chút quen biết với lớp trưởng chúng ta..."

"Sao tớ không biết vụ này?" Thẩm Thư Ý đẩy mắt kiếng gọng vàng lên.

Thích Vũ ấp a ấp úng nói: "Cái tối mà bọn mình đi đánh boxing, không phải lớp trưởng đã đánh bay Dư Lộ sao...Trước đây Dư Lộ là dân của Thập Tam. Hiện tại trùm trường bên Thập Tam cùng tên đó có quan hệ cực kỳ tốt, có một loại quan hệ truyền thừa."

Thẩm Thư Ý trầm ngâm chốc lát, quay đầu dặn Bùi Diễn: "Anh Bùi, vậy cậu xác thực phải cẩn thận một chút."

Thập Tam không giống Thành Nam bọn họ. Học sinh Thành Nam, đến trường là để đi học; mà học sinh Thập Tam, đến trường là vì đánh nhau, đánh bạc, quan hệ nam nữ loạn. Làm bất cứ thứ gì ngoại trừ việc học, vô cùng bát nháo.

Lý Ngộ rất hiểu biết về sức mạnh của anh Bùi nhà hắn, nhai khoai chiên rồm rộp: "Anh Bùi tao dí care ba cái loại vô danh tiểu tốt này."

Lạc Hành Vân ngồi cạnh bên Bùi Diễn dỏng tai lên nghe, nhỏ giọng nhắc Bùi Diễn: "Khi vào Giáo dục Xanh, tất cả mọi người sẽ đổi sang trang phục xanh, đội nón lính, cậu khiêm tốn một chút, hắn khẳng định sẽ không thể nhận ra cậu."

Bùi Diễn nhướng mày: "Cậu đang bảo tôi trốn đi?"

"Lớp trưởng, cậu không thể đánh nhau nữa!" Tiểu Lạc đầy mặt sốt sắng mà khuyên nhủ, khẩn thiết, "Gọi là sợ hay cẩu thả cũng không sao, sống lâu là được rồi. Hãy để chúng ta hưởng thụ lần hoạt động ngoại khóa hiếm hoi này trong bình yên đi, đừng để bị túm đầu vô Trung tâm sức khỏe tâm lý làm bài lần nữa."

"Được." Bùi Diễn vẫn luôn dễ nói chuyện như vậy trước mặt Lạc Hành Vân, ôn hòa vô hại nói gì nghe đó, "Đều theo ý cậu."

Mà Thích Vũ đằng kia còn đang thả drama: "...Nhưng mà cũng không chắc hắn sẽ gây chuyện với lớp trưởng, bởi vì bạn gái của hắn là ở Thành Nam chúng ta, tính ra là thông gia. Chỗ tốt khi làm thông gia ấy à, không cần phải nói nhiều, chủ yếu chính là đem con gái trường ta gả đi làm khổ tụi trường khác, siêu xịn."

Thẩm Thư Ý thần sắc dần trở nên phức tạp: "Cậu rốt cuộc nghe hết đống quan hệ phức tạp này từ đâu." Kèm theo là chút thưởng thức không hiểu kiểu gì.

Nhiễm phải tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ