Chương 64: Vết sẹo và sự dịu dàng

1.5K 140 12
                                    


Hôm sau mới rạng sáng, anh em nhà họ Lạc vừa xuống lầu quả nhiên đã có một chiếc siêu xe lẳng lặng đậu ở dưới rồi, Nhưng mà không phải Bentley, là một chiếc S650 màu đen bóng, điệu thấp lại xa hoa.
Lạc Phong ngăn Lạc Hành Vân lại, cảnh giác nhìn ra ghế sau xe -- phía sau là một khoảng trống.

Ghế trước có bác Tống tài xế mặc đồng phục, mặt nghiêm túc chào hỏi với bọn họ: "Chào buổi sáng."
"Xin chào ạ." Lạc Hành Vân chui qua tay của anh vọt đến đằng trước, "Kia... Bạn học Bùi đâu rồi ạ? Vì sao cậu ấy không cùng tới?"
"Cậu ấy đã tự đạp xe đi học."

Lạc Hành Vân hất cầm hướng anh hai đầy khí phách hiên ngang, ý là: Nhìn đi kìa, bạn trai em quá tốt!

Đến tài xế cá nhân còn cho em mượn, tự mình hứng gió lạnh đi đẹp xe.
Trâu bò không nào?!
Lạc Phong lườm cậu, bất đắc dĩ xoay người lại, tấm lưng kia phảng phất đang nói: Trâu bò! Cậu ta là nhất, nhất mi rồi!

"Anh đi đâu vậy?" Lạc Hành Vân mở cửa xe phía sau lưng gọi với theo anh.
"Anh mày tới trường!"
"Có xe sao không đi..."
"Anh tố cáo cậu ta, còn nói xấu sau lưng nên không ngồi xe nhà người ta!" Lạc Phong quật cường dựng thẳng cổ, đưa tay vào túi đi về phía trường.
Lạc Hành Vân: "..."
Anh của cậu ở nơi kỳ quái, cũng có nguyên tắc kỳ quái.

λ
Tới trường vừa mở cửa xe, Lạc Hành Vân đang nói cảm ơn xuống xe với bác Tống, vừa vặn đụng mặt bọn Thích Vũ, Hoắc Tư Minh, và Trương Lượng.
Biểu tình của ba oắt đồng bọn là lạc trôi rồi.
Thế giới quan của Hoắc Tư Minh quả thực bị đâm thủng rồi: "Sao cậu lại từ trên xe sang bước xuống?"

Hắn đã bị lão Lạc giựt mất danh hiệu giàu đẹp rồi, chẳng lẽ cái thiết lập tính cách duy nhất hắn có bây giờ là "Công tử nhà giàu" vốn luôn lấy làm kiêu ngạo đã không còn hiếm hoi gì nữa à!
Thích Vũ thì lại sáng mắt lên, phát huy đầy đủ trí tưởng tượng: "Có phải là cậu vừa đến 18 tuổi, đột nhiên biết được thật ra là người thừa kế trăm triệu của siêu gia tộc nào?"
"Híc, các cậu hãy nghe tớ nói, đây không phải xe nhà tớ..." Lạc Hành Vân mở ra sải tay.

Đã đi được một đoạn đường bác Tống lại de xe về đến, kéo cửa kính xe xuống: "Lạc tiên sinh, buổi chiều cậu sẽ tan học lúc mấy giờ?"
Lạc Hành Vân: "..."
Bác Tống mở điện thoại đưa ra mã QR: "Xin hãy gửi lịch trình di chuyển cụ thể của hai ngày tới gửi cho tôi, tôi sẽ sớm điều chỉnh thời gian và lộ trình chính xác."
Lạc Hành Vân: "..."

Mấy bạn học đi ngang qua nhìn Lạc Hành Vân rít gào: "Ái chaaa, đó là Lạc Hành Vân nèeeeeee!"
"Lạc Hành Vân nào cơ?"
"Mới lớp 10 không biết là phải, là cái cậu trai hát hồi đêm văn nghệ hội trại đấy!"
"Bản chính của cậu tiên nhân nhỏ mà dân chúng khóc than đó á?!!!"
"A a a a a thật sự chính là cậu ấy! Người thật còn đẹp trai hơn ảnh nữa!"
"Đệch cậu ta đi Mercedes!"
"Tại sao đẹp trai lại còn giàu!! Cứ là hotboy Thành Nam thì phải siêu giàu à?!"
"Lần trước ở cửa trường học đã từng thấy cậu ấy nè, bữa đó vừa trúng đợt kiểm tra tóc tai quần áo, cậu ấy nuôi một mái đầu dài, chủ nhiệm Chư cũng không dám cắt của cậu ấy, chỉ ôn hòa bắt chuyện vài câu đã thả người đi rồi."
"Vậy hẳn nhà phải cực kỳ có gia thế nha, ít nhất chắc còn không thua Lan Lan đi."
"Đúng vậy đúng vậy, lúc đó bọn tui còn đang nói, có phải là mấy thiếu gia như người ta đều thích nuôi tóc không..."
Dường như để xác minh lời của bọn họ, Chư Nhân Lương lại gần vỗ lên lưng cậu: "Xe gia đình ổn phết nhờ!" Sắc mặt từ từ lộ răng nanh bén nhọn, "Đến cỡ này rồi mà còn muốn nhận trợ cấp?!"
Lạc Hành Vân: "..."
Cậu phát hiện là cái chuyện này sẽ rất khó giải thích.

Nhiễm phải tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ