Chương 69: Tính sổ với tình địch, chưa đánh đã thắng

1K 111 16
                                    

Mấy ngày thi tháng liên tục này được tổ chức vô cùng thiếu kỷ luật.

Thi xong môn tiếng Anh ra ngoài, Lạc Hành Vân đã đến với thời khắc chúc mừng.

Thích Vũ cùng Lạc Hành Vân một đôi người cùng cảnh ngộ đều thi ở phòng số 4, tụ lại với nhau chia sẻ kinh nghiệm cho anh em: "Sao? Thấy thế nào?"

Lạc Hành Vân: "Rất chi là okê!"

Thích Vũ: "Y chốc bro luôn!"

Phòng thi số 1 Hoắc Tư Minh đi ngang qua: "..."

Lạc Hành Vân: "Chỉ có cái bên tai này nghe không được chắc chắn lắm. Dính ngay cái bài đầu, cái mà hỏi mấy giờ mấy phút, mọe, rốt cuộc là 8 giờ 15 hay 7 giờ 45?"

Thích Vũ cười ói: "Ha ha ha ha ha câu hỏi là hỏi mấy người mà má! Chọn đáp án C!"

Lạc Hành Vân: "Gì? Không thể nào!! Chắc chắn là hỏi mấy giờ, không thì mắc gì cứ nói đi nói lại đoạn 8 giờ 15 hay 7 giờ 45 cả nửa tiếng!"

Phòng thi số 1 Hoắc Tư Minh: "...Người ta hỏi là ngồi xe màu đỏ hay màu xanh."

Thích Vũ, Lạc Hành Vân: "Gìiiiiiiii?"

Hoắc Tư Minh cùng hai con gà trở về phòng học, hên xui kiểu gì, vừa lúc chạm mặt Khương Tư Huyền đi cùng đường.

Cô mặc một bộ đồ nhung màu trắng, cột tóc cao, phía sau là một cái scrunchies hồng nhạt, cả người điềm đạm lại thục nữ, chỉ trông có hơi ỉu xìu.

Mấy bạn thân đi cùng áng chừng là đã biết chuyện cô tỉnh tò rồi, liên tục nhìn tò mò qua hướng Lạc Hành Vân.

Lạc Hành Vân cực kỳ không dễ chịu, mãi đến tận các cô tiến vào phòng vệ sinh mới ổn hơn.

Người vừa đi, Hoắc Tư Minh liền bắt đầu tám chuyện: "Cậu với bạn nữ đó sao?"

Lạc Hành Vân: "Sao là sao thế nào? Đương nhiên là từ chối cổ rồi."

"Từ chối kiểu nào?" Mũ áo cậu đột nhiên bị kéo nhẹ trùm lên đầu, ngón tay búng một phát lên chóp mũ."Kể nghe cái đi."

Lạc Hành Vân ngẩng đầu: Toang, lão Bùi đã cất chức giám đốc danh dự nhà máy dấm chua để đi làm Bùi chó rồi!

Hoắc Tư Minh dũng cảm đứng ra, giang hai tay ra che chở gà con: "Làm cái gì đó?! Sao cậu có thể sờ cái mũ mềm của cậu ấy!"

Thẩm Thư Ý nhét tay vào túi "À Á" kêu, nhìn Bùi Diễn, rồi nhìn Lạc Hành Vân: "Hoắc Tư Minh, sao cứ che chở Lạc thần quài vậy? Bộ Lạc thần là Omega chắc?" Hắn giả bộ như bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Thì ra Lạc thần chính là Omega mà bị lão Bùi cắn?"

Lạc Hành Vân: A a a a a a bị phát hiện rồi!

Liếc xéo Hoắc Tư Minh: Đều tại cái thằng này!

Hoắc Tư Minh ho khan hai tiếng, cưỡng chế hai tay phản ứng lố của mình: "Dĩ nhiên là không phải rồi! Nghĩ cái gì đâu không!"

Thẩm Thư Ý đẩy lên kính gọng vàng của mình, bên mép có một vệt cười nhếch: "Vậy không lẽ là cậu thích cậu ấy?"

Một nhóc Hoắc mất đi giấc mộng tại chỗ, nghẹn lời không biết nói gì.

Nhiễm phải tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ