Lạc Hành Vân bước ra từ trong bệnh viện, yên lặng đi ngược lại con phố dài khi nãy.
Trên đường ngựa xe như nước, thế nhưng từng cơn gió thổi tới người vẫn rất lạnh, cậu che kín quần áo, đi tìm một bốt điện thoại công cộng.
Hiện tại trên tay ai cũng sỡ hữu cho mình một chiếc điện thoại di động rồi thế nên bốt điện thoại công cộng đã ít nay lại càng ít hơn. Cậu đi phải gần bốn mươi phút mới tìm được một cái, nhìn sơ phải tới mảng mảng sơn vàng vàng cam cam đã tróc ra gần hết rồi.
Lạc Hành Vân chui vào trong bốt điện thoại hình nấm, nhét thẻ điện thoại vô khe, dùng từng ngón tay đã có hơi cứng nhấn liền một dãy số đã sâu trong tâm.
Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy, là một thanh âm cực ôn nhu: "Tiểu Vân?"
"Mẹ..." Lạc Hành Vân gọi một chữ, lại như nghẹn lại.
"Làm sao thế con?"
Lạc Hành Vân vốn định kể chuyện hôm nay đi kiểm tra nói cho mẹ biết, thế nhưng nghe được tiếng mẹ lo lăng truyền tới lại trở nên chần chừ, suy nghĩ tới lui vẫn là nhịn được.
Cậu lanh lẹ tìm một đề tài: "Con... Con sắp tới sẽ thi tháng ."
Nỗi lòng lo lắng trong Lạc Uyển nhanh chóng tiêu tán, cười một tiếng: "Thả lỏng nào, không cần quá để ý đâu con, gần nhất học tập có nặng lắm không? Con và anh tiểu Phong đều khỏe chứ? ..."
Sắc trời đã dần tối đi nhưng từng lời căn dặn dịu dàng của mẹ lại khiến Lạc Hành Vân quên mất cả thời gian.
Vì một số lý do an toàn nên ba mẹ con bọn họ không sống cùng nhau. Căn cứ vào [Bộ luật bảo hộ Omega], Lạc Uyển đã xóa sạch tên cùng dấu tích từng sống nơi đây, chuyển tới một thành phố nhỏ ở phương bắc sinh sống.
Vậy nên bình thường muốn gọi điện thoại chỉ có thể tìm buồng điện thoại công cộng, tận lực không để lại dấu vết từng tiếp xúc.
Lạc Hành Vân cả người be bé đứng trong buồng điện thoại vàng vàng xanh xanh, nghiêng đầu tựa vào ống nghe, dưới chân thì nhịp nhịp hệt như dáng vẻ một đứa trẻ con đang dựa vào người phụ huynh làm nũng. [ hic :"<]
Hai mẹ con cùng nói chuyện phiếm thêm một chốc, người phụ nữ bên kia điện thoại đột nhiên nói: "Cũng sắp tới Tết rồi, mẹ định..."
"Đừng!" Lạc Hành Vân la lên chặn mẹ lại, "Mẹ ráng chờ thêm chút nữa... Chờ thêm chút nữa thôi, chỉ hai năm nữa. Chờ con lên được đại học, con sẽ thi ra nước ngoài.. con dẫn mẹ đi nước ngoài."
Lạc Uyển cười một tiếng, ý cười mang theo một chút chua xót: "Con đừng áp lực bản thân quá lớn."
"Việc này thì không khó." Bàn tay trong túi của Lạc Hành Vân siết chặt thêm, "Con... Con đang học rất chăm chỉ, cũng không có gì mệt mỏi hết, là nhờ có mẹ dạy căn bản cho con."
Hai người lại nói thêm về tình trạng gần đây, chỉ chốc lát thẻ điện thoại của Lạc Hành Vân đã thông báo không đủ tiền, cuộc trò chuyện liền bị cắt đứt.
Lúc này cậu mới rút thẻ điện thoại ra, giấu kĩ vào túi trước ngực.
$
Mãi tận khuya Lạc Phong mới về nhà, phát hiện em trai đã cởi hết quần áo ngồi trên một đống băng gạc bôi lên người một loại 'thạch' trong suốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiễm phải tin tức tố của cậu
General FictionTác giả: Tất Hoàn Niệm Editor: Rau Má (Nhà chính: The JS Garden) Tag: Cường cường, ABO, điềm văn, vườn trường Băng sơn phúc hắc nam thần công (bạo phát thành Alpha thì trở thành Quỷ súc đế vương công) x học thần khoa tự nhiên Beta (sau phân hoá thàn...