Chương 57: Người yêu nhỏ mới ra lò

2.2K 193 33
                                    

Cái ôm đầu tiên của hai bọn họ, làm một lần tốn trọn mười phút.

Bùi Diễn đã cảm nhận cơ thể người trong lòng từ cứng ngắc đến dần thả lỏng, từ không biết phải làm thế nào lại tới lim dim bình thường.

Phần cằm nhỏ tựa lên bả vai anh, lúc nhìn hết từ đông sang tây đều truyền đến từng động tác nhỏ nhẹ. Rồi thì ngáp liền ba cái, mỗi lần ngáp đều níu lấy bờ vai anh, như là một bé chim nhỏ đậu nơi cành mỏng, sợ té.

——phương pháp tiếp xúc để chữa bệnh. Mỗi một lần lại càng nhập sâu hơn, mỗi một lần dần quen thuộc hơn, mãi đến tận lúc loại trừ được bóng ma nội tâm trong lòng cậu, mới có thể hoàn toàn tiếp nhận được đoạn quan hệ sâu sắc hơn này.

Cái ôm dài ấm áp cùng thả lỏng như thế này, là một biểu thị cho một khởi đầu tốt đẹp.

Chờ tới khi Lạc Hành Vân hoàn toàn thích ứng rồi, Bùi Diễn mới buông tay ra: "Hiện tại có thể hạ eo tôi xem."

Lạc Hành Vân: "..."

Tuy rằng không khỏi có chút không có địa vị gia đình, nhưng nghĩ đến chính mình cứ ngồi kiểu con vịt kiểu vầy sẽ mất sạch tôn nghiêm đàn ông, Lạc Hành Vân nhảy xuống khỏi người Bùi Diễn nhanh như chớp, riêng miệng nhỏ cũng không ngừng kể về đám người đáng gờm tối qua đã vây chặn một mình nhóc Lạc thế nào; rồi nhóc Lạc đã cơ trí dũng cảm, dùng chiêu trò lươn lẹo hù cả đám người chạy thục mạng thế nào.

Chư Nhân Lương vừa lúc mở cửa lúc tiến vào, là thấy Bùi Diễn mặc đồ bệnh nhân ngồi ở bên giường, hai chân gác chéo tao nhã, rất bình yên.

Còn Lạc Hành Vân ở trước mặt anh bò đủ bốn chi ra đất.

Chư Nhân Lương: "..."

Không giấu gì, nay thầy cố ý tan làm sớm là định đến để bắt gian tại trận.

Mà cảnh trong phòng bệnh, đã không có chứng cứ thì thôi đi, còn khó tưởng hơn cả bắt gian.

—— Đang làm cái trò gì na! Đây cũng quá...!

"Thu dọn đi, về đi học! Tinh thần tốt quá rồi thì về, đừng có lãng phí tài nguyên chữa bệnh ở đây nữa!" Chư Nhân Lương nói, đùng một phát đóng cửa phòng đi, nhắm mắt làm ngơ.

Đã mười bảy mười tám cả rồi, còn bu lại lăn đầy ra đất, đời như này coi như là bỏ!

Bùi Diễn thấy người đi rồi, chân mang dép chuyển đi, để Lạc Hành Vân nghỉ eo gối lên chân mình: "Sao nào? Có cần xin nghỉ hay đi về nhà nghỉ ngơi mấy ngày không?"

Anh thì không có gì phải lo, nhưng anh lo Lạc Hành Vân sẽ không chịu được. Cái trạng thái cơ thể này của Lạc Hành Vân, chắc chắn là phải đi bệnh viện lớn nghía cẩn thận một lần.

Lạc Hành Vân tì lên chân anh đứng dậy, tư thế hiên ngang mà vỗ lên tay mình: "Nghỉ ngơi gì chứ, một cô gái như Vương Tâm Trác dính trúng phát tình mà còn đi hành quân được."

"Cậu nghiêm trọng hơn cô ấy."

"Dù vậy thì tớ vẫn là người đờn ông thẳng thắn cương nghị ~" Lạc Hành Vân nói xong, bàn tay để ra sau lưng đi hai vòng, không nhìn ra là 'đờn ông' gì, chỉ thấy một ông cụ đang ra công viên lúc sáng sớm để tập dưỡng lão.

Nhiễm phải tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ