Chương 14: Mùi của cậu rất dễ chịu

3.4K 318 30
                                    

Editor : Rau Má

Bùi Diễn vừa rời đi, Hạc Vọng Lan đã đưa tay chận Cố Thanh Tích lên tường.

Cặp mắt đào hoa xinh đẹp liếc qua một lượt, người xem náo nhiệt toàn bộ tản đi như bầy ong vỡ tổ, ai cũng muốn xem chuyện đành lén lút ngó ngược lại.

"Ngầu thế nhờ Cố Thanh Tích. Cậu đánh tôi? Ha ha, cậu đánh xem!" Hạc Vọng Lan đe dọa.

Hạc Vọng Lan cũng không phải Bùi Diễn, Cố Thanh Tích cũng không thèm giả bộ trước mặt hắn: "Cậu bắt nạt tôi thì hay ho chỗ nào? Bùi Diễn cùng hắn... Cái người kia, không phải là vẫn nhởn nhơ ngoài kia?"

"Tôi thích xử bọn họ lúc nào thì sẽ tính lúc đó, hôm nay tôi dự định xử cậu." Hạc Vọng Lan vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của hắn.

"Thế thì tới đi." Cố Thanh Tích vén tóc để lửng không quá ngắn vén lên, xoay người lộ ra sau gáy.

Hạc Vọng Lan bị dọa lui một bước.

Omega làm động tác này thì khác gì nữ sinh cởi quần đâu? !

"Cắn tôi xem nào." Cố Thanh Tích không màng mặt mũi nói.

"Con mẹ nó cậu có bệnh đúng không!" Hạc Vọng Lan trợn tròn cặp mắt.

Hắn ta là ác chứ không có ngu! Cắn xuống một phát thì nửa đời còn lại của hắn cũng đi conmeno luôn.

Mà nếu hắn có tìm Omega thì cũng không thèm tìm loại trong lòng chỉ có Bùi Diễn này, chưa kể nhìn qua người này đầu óc có vẻ có chút không được bình thường.

"Hai người các cậu làm gì đây!" Chư Nhân Lương một tiếng gầm dữ dội, phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người.

Mấy cái đầu thò qua bệ cửa sổ không ngừng thò ra thụt vào, thụt vào đợi đến thầy Chư Nhân Lương bước qua bèn nhanh chóng thò ra không ngừng hóng chuyện.

Thiên địch của Hạc Vọng Lan- thầy giám thị Chư Nhân Lương mang theo một nhóm bảo vệ xông thẳng đến trước mặt hắn: "Cậu làm gì? !"

Hạc Vọng Lan đầy kinh ngạc, mặc dù hắn là một thằng đầu gấu thì việc hắn làm có phải là chuyện xấu không thì hắn vẫn còn nhận thức được: "Không phải tôi! Nó nói cho tôi cắn hắn —— đúng không nói đi?"

Cố Thanh Tích thả tóc xuống, ngoan ngoãn cúi đầu còn mang theo một tia oan ức.

"Cậu tính lừa gạt đứa nào!" Chư Nhân Lương gào thét."Đi, đi phòng giáo dục!"

Hạc Vọng Lan: "..."

Ngày hôm nay của trùm trường Thành Nam-Hạc Vọng Lan, là một ngày của những xui xẻo dai dẳng không ngừng.

$

Cố Thanh Tích nhìn theo hướng Hạc Vọng Lan đi xa, hoảng sợ trở vào phòng học.

"Cậu đã nghĩ cái gì vậy?" Hoắc Linh đều sắp bị hắn chọc tức chết rồi, vì theo đuổi một tên Alpha mà mặt mũi cũng không muốn, không nhịn được rút sách giáo khoa về hướng mình xích ra một khoảng.

Những người khác trong lớp cũng giống vậy, vô tình đã cô lập hắn lại.

Cố Thanh Tích lúc này đã tỉnh táo lại rồi.

Nhiễm phải tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ