Chương 35: Tôi có ăn thịt cậu sao?

2.1K 218 21
                                    

Buổi tối hôm đó tới tận 11 giờ rưỡi Lạc Phong mới đợi được em trai mình về nhà.

"Em đã đi đâu mà sao anh gọi điện thoại em cũng không tiếp." Lạc Phong vội muốn chết, "Nếu em còn không về nữa anh đã định đi báo cảnh sát rồi."

Lạc Hành Vân đi vào từ cửa cứ như đang mộng du, bò tới được giường rồi nằm phịch xuống, biểu tình dại cả ra.

Lạc Phong cảm thấy trạng thái cậu không đúng lắm, lấy cùi chỏ đụng đụng em mình: "Làm sao vậy? Một bộ vẻ hồn bay lạc phách, ai bắt nạt em hã?"

Lạc Hành Vân thoáng như không nghe thấy, vẫn như mộng du đeo lấy cặp trùm áo khoác trốn vào trong chăn, biểu tình cực kỳ dại ra hơn nữa.

Lạc Phong nhào tới nhấc chăn lên: "Ê ê ê ê chuyện gì đã xảy ra vậy!"

Em trai nhà anh vào lúc này mới như sống lại, liều mạng đè lên mép chăn không chịu buông ra, như con thú nhỏ cố trốn vào trong hang không dám gặp người.

Trong lúc giãy dụa, Lạc Phong mới lơ đãng phát hiện tai giấu dưới tóc của em trai mình toàn bộ đều đã đỏ chót.

Mà không phải hồng bình thường, phải là loại đỏ như bàn ủi đốt cơ.

Nói thế nào thì Lạc Phong cũng là chiếu được trải nhiều, cũng không giựt mền nữa, kéo cái ghế duy nhất trong phòng ra, dứt khoác đặt ở kề bên giường, như truy cung thẩm vấn: "Thành thật khai đi, có phải là bạn học Alpha kia?"

Cái đống dưới mền giữa giường không-dám-gặp-người-bé Lạc- loạy ngoạy mấy lần, rồi lập tức có một mẩu giấy nháp thò ra từ trong chăn.

Bên trên đó có viết chữ màu đen siêu bự: /Đúng!/

Lạc Phong ôm cánh tay: "Nó bắt nạt em?"

Bản nháp bản rụt trở lại, chỉ chốc lát sau lại thò ra tiếp, thay bằng bốn chữ lớn: /Thật thì không có./

Một cái tay khác cũng duỗi ra theo, lật qua trang: /Cậu ấy còn đưa em về nhà./

Lạc Phong nhìn thấy thì nở nụ cười: "Vậy xin hỏi vị Alpha kia trong lúc đưa em về nhà còn làm những gì, khiến cho em trai nhà tôi hết dám gặp người luôn rồi."

Lần này giấy nháp rụt vô lại, dưới mền như có một cơn sóng to gió lớn xảy ra, mơ hồ có thể nhìn thấy em trai đang điên cuồng viết xóa rồi lại xóa viết bên trong ổ chăn.

Cuối cùng, bé Lạc chỉ dùng bốn chữ tổng kết tình huống đã xảy ra với "Vị kia Alpha kia" ——

Cậu quá mắc cỡ!

Lạc Phong nhìn xong tái mặt, cũng không quan tâm gì mà bảo vệ mặt mũi cho trẻ chưa thành niên gì gì nữa, đứng dậy giựt phăng mền trên người Lạc Hành Vân lên, sốt sắng hỏi: "Nó làm gì em?"

Lạc Hành Vân cứ như con rùa bị lột mai, đột nhiên lộ ra giữa ban ngày, nằm bẹp trên giường quay mặt sang hướng anh mình, đôi mắt có vết nước nằm dưới lớp tóc tai tán loạn.

Cặp mắt lưu luyến mang theo một chút ẩm ướt.

Như là hoa đào sau cơn mưa.

"Cậu ấy..." Lạc Hành Vân ngượng ngùng há miệng, "Cậu ấy... đưa chân cản em."

Nhiễm phải tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ