Phản ứng đầu tiên của Lạc Hành Vân chính là xoay người đẩy ra.
Thế nhưng Bùi Diễn càng dùng thêm sức siết lại eo cậu.
Đế giày ma sát trên hành lang tạo nên tiếng động.
Bảo vệ nhanh chóng chiếu đèn pin qua bên này quét tới lui không ngừng: "Ai đang ở nơi đó?"
Lạc Hành Vân lập tức không còn dám động đậy.
Hai tay cậu che lại trước ngực, nhưng vẫn duy trì tư thế ôm nhau mặt đối mặt, đến cả hô hấp cũng đều bị đè thấp.
Bùi Diễn nghiêng mặt sang bên kia, nhìn tới hướng phát ra ánh sáng, tóc mái vài sợi rung rung trước trán. Đứng phía dưới ánh trăng sáng nhẹ nhàng, lộ ra đường nét gò má vô cùng hoàn mỹ. Trắng nõn lại thanh tú, nhưng lại hầu kết lên xuống rất đột ngột.
Sau đó, anh không nhìn nữa mà nhanh tay đè lên môi Lạc Hành Vân.
Bờ môi kia man mát, khô ráo, sắc môi đạm nhạt.
—— Suỵt.
Khoảng cách tiếp cận quá mức gần gũi, cả người cậu đều bị nhét trong lồng ngực của anh, tư thế đẩy ra bởi vì không có lực lại hiện ra như dục cự còn nghênh, Lạc Hành Vân vốn còn đang không hài lòng với tình huống như thế này.
Bây giờ điểm này.
Khuôn mặt vốn tái nhợt liền đỏ bừng như đốt lửa.
Trên hành lang yên tĩnh, một chút tiếng vang cũng đều không còn, chỉ có tiếng gió rất cuồng dã ở bên ngoài sượt qua.
Lạc Hành Vân thế mà lại nóng.
Môi cậu hơi mở ra, trên bờ môi có một ngón tay thon dài nhìn rất đẹp, dùng sức nhẹ nhàng.
Xen vào để giữ cậu im lặng cùng chạm vào.
Bởi vì thời gian dài tiếp xúc, môi khô khốc đã có hơi ướt cùng óng ánh.
Lại có ánh sáng từ đèn pin chiếu tơi cạnh nơi này.
"Có con chuột."
"Thuốc chuột hình như vẫn còn, ngày mai lại rãi thêm chút vậy."
"Mấy đứa học sinh này, ra khỏi phòng rồi cũng không biết tắt đèn đi, ngày mai tôi đi hỏi coi là của lớp nào học."
"Còn lớp nào nữa chứ, là cậu bé họ Lạc lớp 8 chứ ai nữa, nhóc đó cả ngày làm ổ ở đây làm thí nghiệm, bị tôi bắt gặp nhiều lần lắm rồi."
"Cái họ Lạc này ngược lại là hiếm thấy nhỉ, chưa từng nghe nói qua ngoài đời, cứ như là trong tiểu thuyết võ hiệp viết ra vậy."
"Tôi trước đây từng gặp một người thợ sửa xe đạp có họ này..."
Bảo vệ đã tắt đèn đóng cửa lại, một đường tán gẫu, dọc theo hành lang chậm rãi đi xa.
Mãi đến tận khi triệt để không còn nghe được tiếng bước chân nữa, Lạc Hành Vân mới dùng sức tránh khỏi tay Bùi Diễn, lui về phía sau vài bước.
Đôi môi theo bản năng mím chặt, đề phòng trong mắt không cách nào che giấu.
"Xin lỗi." Bùi Diễn nhắm mắt lại, kiềm chế tính xâm lược trên người, "Bọn họ tới quá nhanh, không kịp nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiễm phải tin tức tố của cậu
Ficción GeneralTác giả: Tất Hoàn Niệm Editor: Rau Má (Nhà chính: The JS Garden) Tag: Cường cường, ABO, điềm văn, vườn trường Băng sơn phúc hắc nam thần công (bạo phát thành Alpha thì trở thành Quỷ súc đế vương công) x học thần khoa tự nhiên Beta (sau phân hoá thàn...