Chương 2: Mùi hương trên người cậu

6.8K 531 109
                                    

Editor: Rau Má

Tác giả có lời muốn nói: Bùi Diễn là công chính! Bùi Diễn là công chính! Bùi Diễn là công chính!

Nếu mua cố phiếu của Bùi Thần, các bạn chắc chắn sẽ không lỗ, càng không phải bị bị lừa, tôi đây thề với mọi người rằng có thể tin tưởng vào Bùi Thần.

Hạc Vọng Lan chỉ đáng xách dép cho Bùi thần với Lạc thần thôi, gì mà trùm Thành Nam chứ, đừng chọn sai phe!

******************************************

Chương 2: Mùi hương trên người cậu

Lạc Hành Vân về đến nhà ăn một bữa cơm, lại thay đổi một bộ quần áo khác mới bắt đầu đạp xe đến khu biệt thự ngoại thành đầy xa hoa.

Mở cửa cho cậu là dì giúp việc trong nhà. Nghe được lý do Lạc Hành Vân đến đây, ánh mắt dì giúp việc như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Cuối cùng vẫn chỉ trên lầu: "Thiếu gia đang ở gian phòng thứ hai phía bên trái."

Lạc Hành Vân đã được cha của đứa bé này phổ cập chút thông tin, đại ý là đứa nhỏ này không dễ đụng tới.

Nhưng không so, chỉ là học bổ túc thêm thôi, không thành vấn đề.

Lạc Hành Vân cúi xuống đổi một đôi dép lê mang trong nhà, bước lên lầu nhẹ gõ cửa. Bên trong chỉ vọng ra một tiếng "Cút".

Nhưng Lạc Hành Vân vẫn không cút.

Cậu đã nhận 300 tệ tiền công rồi, như vậy nghĩa là đã bị trói chặt với nó rồi, dù có phải nhảy xuống từ trên này cũng phải nhây cho hết hai giờ, miễn cứ dạy xong được một bài sẽ cút sau.

Tiền vào tay quan là của quan, tiểu Lạc đây tuyệt đối không hoàn tiền!

Cậu nắm lấy vặn cửa, mắt điếc tai ngơ mà đẩy ra: "Chào bạn học, tôi là gia sư dạy thêm..."

Tiếp đó mọi lời nói đều nghẹn hết trong cổ họng.

Cái kẻ đang ngồi dưới ánh đèn kia...Giáo bá thành Nam, người mới vừa ăn trọn một côn của mình, kẻ kia còn không phải là Hạc Vọng Lan sao? Hắn ta đang ngồi dưới đất mà băng lại đống vết thương đầy máu me trên người, ánh mắt đỏ lên lãnh khốc như rắn độc.

Lạc Hành Vân cực kỳ thèm muốn được quay trở lại thời điểm ba giây đồng hồ trước, khi mà bản thân vẫn chưa từng mở cánh cửa này ra.

Cậu và Hạc Vọng Lan nhìn nhau mấy giây, chỉ nở một nụ cười ôn hòa: "Vâng, vậy ngài cứ tiếp tục đi, tôi đi trước."

Miệng vừa nói tay đồng thời hoạt động một cách nước chảy mây trôi mà khép nhanh cửa lại, ngăn tầm mắt như muốn ăn thịt người kia lại.

Từng dòng mồ hôi lạnh từ mỗi một lỗ chân lông sau lưng cậu trong phút chốc đều đã thi nhau mà trào ra. Lạc Hành Vân giơ tay lên tự vả mình một cái: "Cái vận số c*t chó gì..."

Vừa gặp đại nạn, may mà không chết. Cậu còn chưa kịp lấy hơi bên trong đã vang lên một tiếng: "Lăn vào đây."

Lạc Hành Vân thật tâm muốn bỏ của chạy lấy người, thế nhưng nếu tỉ mỉ cân nhắc lại thì vẫn không dám làm thế. Khi bước vào cậu không che mặt, giờ có hỏi ông nội cậu là ai Hạc Vọng Lan cũng nói được thì càng khỏi phải bàn tới cậu là ai.

Nhiễm phải tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ