Giang Nhất Huân bị rọi đến giật cả mình: "Đjt! Cmn mày chiếu vào đâu đấy!"
Cổ tay Bùi Diễn động đậy, tiếp tục cầm đèn, rọi qua từng đôi mắt một, gây nên một hồi la lối liên tục.
"Xin lỗi, trượt tay." Nhớ rõ từng khuôn mặt mỗi tên xong, Bùi Diễn ung dung thu tay lại, "Trung học Thập Tam?"
"Biết rồi thì mày..." Giang Nhất Huân vừa định nói "Cút ngay", nhưng thấy ánh mắt đen sáng lên giữa từng tia sáng ảm đạm, bỗng nhiên sững sờ.
Nam sinh trước mắt có vóc người cao gầy, bộ dạng vô cùng anh tuấn, những đường nét ngây ngô đã hiện ra khí độ của đàn ông trưởng thành.
Đã mười một giờ đêm, mà vẫn còn mặc quân phục đầy cẩn thận, từng nút áo cài chặt đến tận trên cổ, dây nịt cũng được siết vừa khớp, nhã nhặn đến một chút lỗi cũng không bắt được.
Trên mặt lại còn là không chút biểu tình, mắt phượng hơi nheo lại như không màng đến vạn sự vạn vật, mãi hờ hững lạnh nhạt.
Chỉ là da anh lại trắng, ngũ quan thâm thúy, hơi hơi nhắm mắt thì tạo cảm giác một bông hải đường ngủ xuân lười biếng, thêm nữa trước trán rải rác mấy sợi tóc, cực kỳ giống người KOL nam đầy tươi mới trên màn ảnh.
Giang Nhất Huân vốn rất không ưa loại hình tiểu bạch kiểm này, làm Alpha thì nên mạnh mẽ, hung hăng, cường hãn mới đúng.
*Tiểu bạch kiểm: kiểu người thư sinh chứ không đô con
Thế nhưng đang đối diện cặp mắt đen sâu kia, Giang Nhất Huân thế mà vô ý thức lùi lại non nửa bước, trong lòng sinh ra một luồng sợ hãi lạnh người ở đâu sinh ra.
Cái bọc da bên ngoài có đẹp đến thế, cũng không che được khí tức nguy hiểm và sự điên cuồng tới đỉnh.
Như là cả thần linh cùng ác quỷ địa ngục đang giao với nhau đạt tới mức cân bằng vừa vặn.
Nhưng chỉ cần một mảnh lông chim rơi xuống thôi cũng đủ để phá vỡ thế cân bằng đó.
Giang Nhất Huân chưa từng giao thiệp với Bùi Diễn, thế nhưng hắn từng thấy Bùi Diễn trước đó, vẫn nhận ra được anh, cũng từng nghe qua sự tích của anh rồi.
—— mẹ nó tại sao mắt vừa thấy thằng gà què chạy vô ngõ cụt, mấy giây sau kẻ chui ra lại là Bùi Diễn hã?!
Ảo thuật người sống chắc!
Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, xác định ai sẽ là kẻ thua trận, bọn họ đông người như vậy, thằng này chỉ có một người, hắn mắc gì phải sợ: "Chủ tịch Bùi."
Bùi Diễn tự phụ đáp một tiếng: "Tối khuya các cậu đến tòa ký túc của Thành Nam chúng tôi làm gì?"
Giang Nhất Huân chẳng hề quan tâm chỉ lên cái trán máu phun trào của mình: "Một thằng bên Thành Nam bọn mày chơi tao." Hắn nhìn về phía chỗ ngoặt hành lang sau lưng Bùi Diễn, "Tao muốn bắt nó đi gặp thầy, đòi lại công bằng—— chủ tịch Bùi sẽ không bao che học sinh bên bọn bây chứ?"
"Đương nhiên sẽ không—làm sao cậu biết chắc đó là người bên Thành Nam tôi?"
Giang Nhất Huân trong đáy lòng 'djt' một tiếng, họ Bùi giỏi đấy, giải vây gần bằng chó rồi: "Bọn tao đuổi theo nó suốt cả đường đến ở đây, còn có thể nhà ai được? Hai phòng ký túc xá sau lưng mày, chủ tịch Bùi để bọn tao lục soát qua một chút đi, sẽ không quấy rầy giấc ngủ của những bạn học khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiễm phải tin tức tố của cậu
General FictionTác giả: Tất Hoàn Niệm Editor: Rau Má (Nhà chính: The JS Garden) Tag: Cường cường, ABO, điềm văn, vườn trường Băng sơn phúc hắc nam thần công (bạo phát thành Alpha thì trở thành Quỷ súc đế vương công) x học thần khoa tự nhiên Beta (sau phân hoá thàn...