*Êhêhê tiếp nèy xị eim*
Vào giờ nghỉ trưa trong phòng học không có người nào, chỉ có tiếng vang vô cùng nhộn nhịp tới từ phía nhà ăn xa xa, còn có Lạc Hành Vân đang ngồi tại chỗ làm bài,. Ngày hôm nay cậu làm đề có chút mất tập trung, mãi đến tận khi Hành Vận đúng hẹn đến trường học giao cơm trưa Lạc Hành Vân mới vác theo một đống thức ăn lớn từ ngoài tiến vào, lúc trở lại phòng học cho dù là bạn học không quen biết cũng phải nhìn về cậu thêm vài lần.
Ăn cơm trưa xong, Lạc Hành Vân hỏi thăm Tôn Nhược Vi với Thích Vũ để mượn mấy cái thẻ trường, một để mượn truyện, một để đi thư viện.
Thư viện trường Thành Nam là nơi mãi không thay đổi, vẫn là kiến trúc xây nhà của thập niên 80, bên tường ngoài bị dây thường xuân bò chằn chịt, bên trong gạch đỏ lá xanh có ba cái đại tự mạ vàng đã có vết gỉ của năm tháng.
Ánh mặt trời rất ấm áp, bốn phía thư viện chỉ có ít dấu chân người nhom vô cùng quạnh quẽ. Thực ra ở đây trữ rất nhiều đầu sách mà các nơi bình thường không dễ tìm thấy được.
Lạc Hành Vân vừa vào thư viện đã bị một luồng hơi lạnh xà vào, hắt hơi một cái. Cậu đẩy ra hai cánh cửa gỗ có kính, bước tới trước máy tính ngồi xuống, nhập vào ô tìm kiếm 3 chữ "Tin tức tố" mấu chốt.
Đang vào lúc rốt cục thoát được khỏi 'ông bố', ba người bọn họ đã có thể độc lập đầy thuận lợi, Lạc Hành Vân đã xem bản thân cùng giới tính đặc thù có thể chào tạm biệt và không thân đường ai nấy đi.
Tương lai của cậu sẽ là một Beta bình thường, từ đây cảm thụ một quãng nhân sinh bình đạm.
Lúc vừa mới biết được mình phân hoá thành Omega, cậu cũng không cảm thấy gì nhiều.
Có thể là mấy năm qua trôi qua yên bình, nên mới thấy cho dù mình là Omega đi nữa cũng vẫn có thể an ổn mà sống tiếp.
Mãi đến tận lần đầu tiên phát tình ngày hôm trước, thiếu chút nữa bị Hạc Vọng Lan tóm lại đánh dấu; mãi đến khi bị tình dục hung hăng trào ra lấn ép tất cả lý trí, làm cậu phải bám lấy lồng ngực của một Alpha; mãi đến tận lần đầu tiên vào trong bệnh viện nhìn thấy di chứng chân thực do thuốc ức chế ảnh hưởng, chứng kiến vết dao khắc sâu vào trên cổ tay trắng noãn của Omega non trẻ kia.
Lòng cậu dâng lên một cơn hỗn loạn lạ lùng.
Vì chính mình đã từng sơ sẩy.
Nhân loại vì có đại não tiến hóa, dẫn đến xương sọ trẻ sơ sinh trở nên quá lớn, qua 4 triệu năm nữ giới vẫn luôn phải chịu đựng sự thống khổ vì khó sinh; sự xuất hiện sản đạo vuông góc của Omega đã giúp quá trình sinh sản không còn đến nỗi là một sự việc quá mức khổ cực.
Nhưng thân thể Omega để có thể giải quyết chuyện khó sinh, cũng đồng thời trở thành yếu đuối đến cực đoan. Họ có rất nhiều khuyết điểm về mặt sinh lý mà không cách nào khắc phục được, khiến cho bọn họ trở thành kẻ yếu không thể bàn cãi.
Thế nhưng, nơi nào mà chỉ có Omega là nhu nhược đâu?
Thời điểm con người lần đầu tiên đứng ở khe nứt lớn dựng đứng ở Đông Phi, trên thảo nguyên mênh mông có những đàn sư tử có răng nanh, hổ báo có móng vuốt sắt nhọn, những con chim ưng có những sải cánh đầy oai hùng, cả con trâu có sừng nhọn và linh dương có thể vút chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiễm phải tin tức tố của cậu
قصص عامةTác giả: Tất Hoàn Niệm Editor: Rau Má (Nhà chính: The JS Garden) Tag: Cường cường, ABO, điềm văn, vườn trường Băng sơn phúc hắc nam thần công (bạo phát thành Alpha thì trở thành Quỷ súc đế vương công) x học thần khoa tự nhiên Beta (sau phân hoá thàn...