Chương 13: Tự vả mặt

2.6K 293 38
                                    

Edit: Rau Má

Cố Thanh Tích sững sờ tại chỗ.

"Như vậy là được rồi ~" Hạc Vọng Lan quàng tay qua vai Bùi Diễn, cả hai Alpha cùng nhau nhìn xuống hắn.

Hạc Vọng Lan tỉ mỉ nhận xét thêm: "Hình như hơi lùn rồi? Thằng kia chắc cỡ mét tám? Tao nhìn không kĩ, lão Bùi mày nói thử."

Bùi Diễn giữ nguyên trạng thái trầm mặc.

Chuyện đến nước này dù anh có nói gì hay không đều không còn quá quan trọng, ngược lại Hạc Vọng Lan đã thay anh nói toàn bộ rồi.

Tất cả người trong cuộc đều đã có mặt, chỉ một câu nói của trùm trường nhanh chóng đập tan mộng tưởng của kẻ giả mạo, người có đầu óc tốt một chút đã ngộ ra ngay, đầu óc không tốt thì quay qua cầu nghe giải thích.

Lý Ngộ: "Bọn họ nói cái quần gì thế?"

Thẩm Thư Ý: "Nghe ý của Hạc Vọng Lan thì có lẽ 'người kia' đã mặc cái áo này vào trận, còn dùng cổ áo che khuất mặt."

Ánh mắt Lý Ngộ tìm nhìn qua Cố Thanh Tích kiểu cạn cmn lời: "... Vãi, chuyện này mà nó còn dám giả mạo? ! Đã nói xạo lại còn đòi này muốn nọ, gan cũng to vl! Có còn mặt mũi không!"

Quần chúng vây xem nhanh chóng phục hồi tinh thần, phản ứng cũng tựa như Lý Ngộ, mọi người coi như đã rõ cái nhân phẩm này của Cố Thanh Tích rồi.

Bùi Diễn hất tay Hạc Vọng Lan ra, nhìn qua Cố Thanh Tích nhàn nhạt nói: "Hãy trả áo lại cho tôi."

Cố Thanh Tích vội cởi áo len màu xanh rồi chọi qua ngực của anh.

Vừa nãy Hạc Vọng Lan tự tay vọc mình thành như vậy, nhưng Bùi Diễn chưa mở miệng nói khiến hắn cũng không dám động đậy gì.

Nhưng phải thành thật mà nói thì may là cổ áo thật sự cao, trốn ở trong đó thì không phải hứng chịu những ánh mắt kì thị khi nãy từ những người vây xem.

Cố Thanh Tích mím chặt khóe môi, chút ôn nhu ngoan ngoãn trên mặt đã biến mất không còn gì. Hắn làm sao mà nghĩ tới được việc làm này của mình sẽ bị hai người Bùi Diễn và Hạc Vọng Lan cùng nhau làm mất mặt chứ.

Hắn cho rằng mình là tiên cá nhỏ, hóa ra lại là vở kịch cô bé lọ lem. Trong tay người nọ có chiếc giày thủy tinh, đem tới cho hắn thử vào.

Và cái kết là giày không vừa!!

"Tôi không thể làm bạn trai cậu. " Bùi Diễn ôm lại áo áo len, vỗ nhẹ lên nó hai cái, sau đó như là nhớ tới cái gì đó mới đáp lại hắn trước mặt mọi người.

Vốn dĩ từ chối lời tỏ tình của người khác trước mặt mọi người là điều tối kỵ. Chỉ là Cố Thanh Tích người này không biết hai chữ 'điệu thấp' viết như thế nào, đã không cứu người thì thôi còn nhân lúc cháy nhà chạy ra hôi của, bị như vậy cũng không tính là quá đáng lắm.

Bùi Diễn xử xong chuyện Cố Thanh Tích toan quay người muốn đi, nhưng có kẻ đã nắm lại một bên khác ống tay của áo len màu xanh.

"Ê họ Bùi, mày lấy đâu ra cái áo này?" Hạc Vọng Lan khóe mắt chăm chọc hỏi.

Bùi Diễn biểu tình phảng phất như thằng này đang hỏi cái gì ngu xuẩn vậy đành đáp: "Làm sao mà tao có được mày nhìn mà cũng không rõ sao?"

Nhiễm phải tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ