Chương 68: Lạc thần phú

1.2K 115 13
                                    

Mấy ngày này, Lạc Hành Vân buổi nào cũng đều có hai việc hoặc là ké bám chân bên đại học H, hoặc là ngâm mình trong thư viện tra tư liệu. Giáo viên môn xã hội cũng không xen vào, thầy Lý không dám quản, chỉ mỗi lớp ôn thi khoa tự nhiên là xếp hàng ngóng trông đại lão.

Mà gần đây các giáo sư môn Khoa học đời sống của đại học H luôn thấy bầu không khí giảng đường dường như đã trở nên tốt hơn. Có một đứa nhỏ không biết từ nơi nào thường quấn lấy bọn họ hỏi han về mọi vấn đề, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy mà, để rảnh rỗi sẽ hỏi thăm xem là của lớp nào, tên gọi là gì, tới chừng đó cướp về lớp nghiên cứu sinh. (*ngang với Cao học, Thạc sĩ bên mình)

Mà Bùi Diễn là đối tượng bị cách ly, cũng chỉ có thể đặt cơm thay cậu, nuôi dưỡng một bạn heo.

Hôm nay heo đói bụng sớm, mò từ thư viện ra kiếm ăn rồi.


Lúc đi ngang qua sân bóng rổ vẫn còn nhìn thấy Bùi đám Diễn, Lý Ngộ hãy còn đang chơi bóng rổ.

Ngày đông lạnh, gió Bắc vù vù, nguyên một đám Alpha lột ra chỉ còn dư lại lớp áo mỏng, chạy qua lại nóng hôi hổi.

Cho dù lẫn giữa nhiều thiếu niên thanh xuân tràn trề như vậy, Bùi Diễn vẫn cứ là đáng chú ý nhất. Dáng người một mét tám bảy, lưng rộng eo thon, ngây ngô lẫn thành thục. Nếu chưa từng thấy tận mắt, thật sự rất khó tưởng tượng với mỗi bóng lưng này thôi cũng có thể giết người.

Lạc Hành Vân kìm lòng không đặng chôn mặt vào khăn quàng cổ, níu lấy thanh sắt hàng rào ngơ ngác nhìn anh.

Cậu là người rất thích đọc sách, một khi đã chìm vào học tập, luôn có thể làm cậu quên thời gian quên hiện thực. Cho dù đã buông quyển sách xuống, vẫn như trước bởi vì đọc được một thế giới uyên bác hơn mà chưa hết thòm thèm.

Thế nhưng gần đây, sau khi cảm giác sung sướng vì được nạp điện qua đi, rất mau đã biến thành cảm giác lạc lõng nhàn nhạt.

Mãi đến khoảnh khắc tận mắt thấy Bùi Diễn, cậu mới hiểu được loại thất lạc này bắt nguồn từ nơi nào.

Cậu vẫn còn quá nhỏ, e rằng khoảng trống chua chua này vẫn chưa thể gọi là khắc sâu trong lòng nhớ đến khắc cốt, mà cậu chỉ luôn có ý nghĩ rất mộc mạc: Cậu cũng muốn được chơi đùa cùng Bùi Diễn.

Cho dù là không làm hoạt động gì, cạnh bên nhau, nói chuyện thôi cũng tốt.

Anh vẫn sẽ khiến cậu rất vui vẻ.

Lý Ngộ mắt trộm đưa mấy lần: "Nhóc Lạc!"

Lạc Hành Vân bị gọi tỉnh, trong mắt lộ ra khát khao chưa kịp thu về.

Bùi Diễn nhân cơ hội vòng qua người Lý Ngộ ba bước nhảy lên úp rổ, hình ảnh bay lên không trong nháy mắt, để lại một bóng mờ nhàn vân dã hạc.

Vạt áo theo đó vung lên, lộ ra đường nét thân người xốc vác, tao nhã như một thanh bạch đao lạnh.

Cảm giác mạnh mẽ trơn tru.

"Trâu bò 666!!!"

"Đệch anh Bùi!"

"Sao bay được hay vậy ba..."

Nhiễm phải tin tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ