Lam Vong Cơ vốn yêu Ngụy Vô Tiện đây là điều mà ai cũng biết. 13 năm dài đằng đẵng đợi một người không về ai có thể nhẫn tâm mà cô phụ hắn. Nhưng đến một ngày, bỗng thế nhân nhìn thấy Ngụy Vô Tiện một mình trở lại Liên Hoa Ổ còn tuyên bố muốn hòa li với Lam Vong Cơ
"Ngươi và tên đó có chuyện gì? Về đây ăn vạ?"- Giang Trừng nhìn cái con người đang ngồi một bên xoay sáo hỏi
"Cũng không có gì. Căn bản là ta muốn trở về Giang gia thôi. Thế nào? Không chào đón ta sao?"- Ngụy Vô Tiện thản nhiên
"Thích làm gì tùy ngươi. Chẳng qua ta không muốn thấy cảnh ngươi bị bắt trong nhà 1 tháng cũng không ra được khỏi cổng Vân Thâm thôi"- Giang Trừng nhún vai một cái xong lại tiếp tục nhìn công vụ trên tay
"Hah. Ta không cho, ai lại có thể thần không biết quỷ không hay đột nhập vào Giang gia"- Ngụy Vô Tiện cũng cất sáo, đi tới bàn tông chủ giúp Giang Trừng phê duyệt công văn
Hơn 1 năm trước hai người bọn họ đã làm hòa, song Kiệt trở lại như trước nên thấy y đi tới Giang Trừng cũng rất tự nhiên cùng y thảo luận một vài vấn đề về Vân Mộng Giang thị. Cho đến nửa đêm thì hai người mới cất đi giấy tờ ai trở về phòng người đó
"Sư muội~ hôm nay ngủ với ta đê"- Ngụy Vô Tiện
"Tự đi mà ngủ một mình. Lão tử còn thương eo. Nửa đêm mà tên Lam Hi Thần đến thì sao?"- Giang Trừng
"Mới không vào được. Ta sửa lại kết giới rồi. Trừ phi có chuông bạc còn không thì miễn nhá"- Ngụy Vô Tiện
"Ngươi sửa lúc nào sao ta không biết"- Giang Trừng
"Không phải là ta trước khi đến chỗ ngươi có tại chỗ kết giới Liên Hoa ổ một lúc sao? Lúc đó đó. Tóm lại. Cùng ta ngủ đê. Trước đây không phải chúng ta cũng ngủ với nhau sao?"- Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy eo Giang Trừng nũng nịu nói
"Ta đã nói không là không. Lam Hi Thần là chủ mẫu Giang gia. Sao lại không có chuông bạc được. Cả ngươi nữa. Có chắc là tên Lam Vong Cơ không có chuông bạc không?"- Giang Trừng đẩy người qua một bên, khinh bỉ nhìn người kia dần trở nên hoảng hốt không biết làm sao
"PHU NHÂN đại trưởng lão Giang gia. Ah~ chẳng lẽ lại không có chuông bạc?"- Giang Trừng nhấn mạnh hai chữ đầu. Ngay sau đó liền đi mất, chỉ là y vừa đi thì phía sau Ngụy Vô Tiện liền bị người đánh ngất vác mang đi
"Đi thẳng quẹo trái, phòng đầu tiên, đừng có đi nhầm"- Giang Trừng
"Ân. Đại tẩu làm phiền"- Lam Vong Cơ bế lên Ngụy Vô Tiện sau đó liền nhanh chân đi
"Con mẹ nó ai là ngươi đại tẩu"- Giang Trừng
"Vãn Ngâm chứ ai. Chúng ta về ngủ thôi"- Lam Hi Thần cũng ngay đằng sau ôm lấy người chạy thẳng hướng phòng tông chủ
Còn về phần Lam Vong Cơ, hắn cực kỳ nhẹ nhàng mà đem người cấp ném tới giường. Khiến Ngụy Vô Tiện đang ngất cũng bừng tỉnh mà ngẩng đầu nhìn về phía Lam nhị ca ca nhà mình
"Hảo ah. Không thích ta nữa liền có thể hạ thủ?"- Ngụy Vô Tiện đưa tay xoa gáy, nhìn người trước mặt hỏi"Ta không có. Ta thích ngươi"- Lam Vong Cơ đóng chặt cửa, làm một thủ thuật rồi mới đi lại phía Ngụy Vô Tiện
"Ồ? Thế sao ta thấy ngươi ôm một cô nương khác nha? Làm nương tử như ta hảo ghen tức ah~"- Ngụy Vô Tiện đưa tay kéo cổ áo Lam Vong Cơ để hắn đối diện với mình. Thả hơi nóng vào lỗ tai hắn nói
"Ngươi ghen?"- Lam Vong Cơ
"Tại sao lại không? Hàm Quang Quân uống dấm chẳng lẽ lại không cho ta uống? Ngươi ấy à. Trêu hoa ghẹo nguyệt còn hơn ta. Không phải sao? Tướng công~"- Ngụy Vô Tiện xoay người đẩy Lam Vong Cơ nằm xuống, chính mình tách hai chân ngồi hai bên của hắn. Khẽ liếm môi, y đưa tay lên nhẹ kéo, tóc đen tuôn dài rơi xuống, lụa đỏ trên làn tóc đen như quyến luyến không rời người, từ bên ngoài ánh trăng chiếu vào. Khiến hơi thở của hắn có thêm vài phần gấp gáp
"Từ từ nào. Ta vốn nói là muốn hòa li với ngươi. Bổn lão tổ chưa bao giờ nói không giữ lời. Mà~ lời này ta vốn chỉ nói với ngươi vậy mà được người có tâm truyền đi ra ngoài rồi. Có phải hay không ta nên làm theo những gì mình nói?"- Ngụy Vô Tiện một bên nói thu hút sự chú ý, một bên cầm tay Lam Vong Cơ đặt lên trên đầu, cầm lấy dây buộc tóc trói hai tay hắn lên đầu
"Không cần. Ta không cho phép"- Lam Vong Cơ nghe đến câu cuối liền giật giật tay muốn bắt lấy người. Nhưng bị dây trói lại không thể di chuyển khiến hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn người bên trên đang cởi quần áo ra
"Đêm còn dài, để ta xem ngươi chịu được đến lúc nào nhé? Hàm~ Quang~ Quân~"- Ngụy Vô Tiện cầm lấy tính khí của hắn lộng vuốt, thấy người đang muốn dùng lực tránh đi liền nói - "Dây đó là sư tỷ để lại cho ta. Cái duy nhất và cũng là cái cuối cùng. Ngươi làm đứt mất thì ta không chắc mình sẽ làm gì đâu"
"Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ
BẠN ĐANG ĐỌC
(MĐTS) Đoản nhỏ (2)
RandomPhần hai của phần một. Nguyên tác của Mặc Hương nhưng nhân vật của tui. Mấy cái mẩu truyện là do tui tự nghĩ, khỏi hỏi tui lấy đâu ra ha! Như trước ha, đủ các cặp từ tà đạo đến chính đạo. Nói chung là nhân vật trong Ma đạo tổ sư là ok hết. Tui đâ...