Đoản 131 : ( Tiện Trạm Anh)

749 23 1
                                    

Kính mời các bác về phần 1 vào đoản số_88 để xem phần một. Phần một là Truy Uyển còn phần hai là Di Lăng lão tổ cùng Hàm Quang Quân ắt tay nhau đè Ngụy Anh trong thân xác Mạc Huyền Vũ nha các bác. Tư thiết Di Lăng lão tổ là Ngụy Vô Tiện, người trong thân xác Mạc Huyền Vũ gọi Ngụy Anh, Lam Vong Cơ thì như cũ
~~~~~~~~~~~~~~

"A Uyển, hôm nay cái người giống đệ sẽ đến thăm đệ đúng không?"- Ngụy Vô Tiện

"Vâng. Có chuyện gì sao Tiện ca"- Ôn Uyển

"Ta muốn đi cùng đệ. Bình thường có ai mặc đồ trắng hộ tống người đó đến không?"- Ngụy Vô Tiện

"Không có bạch y bất quá là có hắc y. Làm gì sao?"- Ôn Uyển

"Ta muốn gặp. Đưa ta đi"- Ngụy Vô Tiện cầm lên Trần Tình dắt tại bên hông rồi đi qua sóng vai với Ôn Uyển mà đi

Đến nơi, Ngụy Vô Tiện ẩu nhiên thấy Ngụy Anh đang ôn nhu xoa đầu Lam Tư Truy dặn dò hoàn toàn không xó chút phòng bị nào

"Thật sự là quá bất cẩn rồi. Người như vậy ở cạnh Lam Trạm không phải là sẽ khiến y mệt chết sao?"- Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày

"Tiện ca, mỗi ngày Tư Truy đầy chỉ có thể đến đây nửa ngày là phải trở về rồi. Ta lập tức qua đó được không?"- Ôn Uyển

"Đi đi. Dẫn người ra xa một chút ta muốn nói chuyện với cái người kia"- Ngụy Vô Tiện

Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện sau khi nhìn thấy Ôn Uyển cùng Lam Tư Truy đã đi xa mới thở dài một hơi, quay lại kết giới muốn rời đi nhưng ai ngờ lại bị đánh ngất

"Ta muốn xem xem rốt cuộc bảo bối có nhận ra chúng hay không. Lam Trạm ah Lam Trạm cách biệt 20 năm. Ta cũng có chút nhớ ngươi rồi"- Ngụy Anh đặt Ngụy Vô Tiện lên giường, thay đổi y phục xong liền đi ra

"Đã quá lâu để cho ta nhớ trước khi biến thành như thế này thì ta đã từng như nào"- Ngụy Vô Tiện, môi hơi dương lên nụ cười nhưng nó hoàn toàn là một nụ cười lạnh khiến người khác nhìn vào phải sợ hãi

"Ôn Ninh ngươi lại đây. Ngày trước khi lần đầu chúng ta gặp nhau thì ta như thế nào?"- Ngụy Vô Tiện vẫy tay gọi Ôn Ninh qua hỏi

"Công... Công tử rất... rất giống ánh mặt trời. Rất... rất tốt bụng"- Ôn Ninh

"Mặt trời? Ah? Đúng rồi, là bản tâm trước đây. Ôn Ninh ngươi biết không, mẹ ta từng nói ta chỉ nên nhớ người khác đối mình tốt không nên nhớ người khác đối mình ác ý. Ta hiện tại như này có phải hay không khiến nương cùng Lam Trạm thất vọng rồi? Nhưng là ta không thể vô lo vô nghĩ như trước được. Thế gian đáng sợ nhất là lòng người, ta không muốn lại một lần nữa lấy bộ mặt vô tâm vô phế đối mặt thế gian này. Đặc biệt là với cái đám chưa từng một lần bị ta quản thúc"- Ngụy Vô Tiện tự giễu cười

"Công... Công tử"- Ôn Ninh

"Thôi không nói nữa. Đợi lát nữa khi mặt trời sắp nặn thì đi cùng cái người kia trở về đi. Xem thử Lam Trạm có nhớ ta không nào"- Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ghế, phất phất tay với Ôn Ninh - "Ngươi lui ra trước đi. Những chuyện còn lại ta sẽ tự lo liệu. Trong thời gian ta không có ở đây nhờ ngươi kêu Tình tủ quản lí cho tốt tông môn. Cái người giống ta kia thì đừng để hắn đi lung tung ra ngoài. Hẳn là mang đến cho hắn ít rượu là ổn"

(MĐTS) Đoản nhỏ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ