Hí hí hắc hóa Tiện Tiện. Ta ume mấy kiểu hắc hóa này nắm nắm nuôn. Cực kì ooc nhoa~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong đêm tàn thanh vắng, một tiếng sáo bất ngờ vang lên. Trăng sáng bắt đầu bị mây đen che khuất, bên dưới từng người từng người mặt căt skhoong còn một giọt máu nhìn lên trời
"Là Di Lăng lão tổ. Là hắn. Mau chạy đi"
"Chết tiệt sao lại là chỗ này chứ ah!!! Tẩu thi. Là tẩu thi kìa"
"Không lẽ chúng ta phải bỏ mạng ở đây sao? Không ah!!!!!"
Tiếng thét kéo dài đến tận chân trời sau đó dần dần nhỏ lại cho đến khi im bặt trả lại sự tĩnh lặng cho khu rừng tối. Từ trên cành cây cao nhất, một bóng người nhẹ nhàng đáp lên. Người ấy đẹp như tượng, mang vẻ đẹp cực kì hoàn mỹ khiến bất cứ ai cũng phải ngước nhìn
"Ah~ thật đáng tiếc. Chỉ có thể chơi đùa với ta đến thế thôi sao?"- Ngụy Vô Tiện xoay sáo Trần Tình trên tay, sau đó hắn nhẹ nhàng thảy Trần Tình xuống đất. Sau đó một làn khói cuốn lấy thân sáo, từ trong làm khói ấy một nam nhân bước ra, mang theo một đôi mắt mang màu đỏ khiến người ta không nhịn được mà chìm sâu vào nó. Nam nhân nhanh chóng cung kính quỳ gối trước mặt hắn
"Khí linh trên đại lục thưa thớt, vậy mà để một tên ma đầu như ta có được. Trần Tình ah Trần Tình, ngươi không thấy hổ thẹn khi là một khí linh của ta sao?"- Ngụy Vô Tiện nâng cằm Trần Tình lên, cười tà mị nhìn y
"Được phục vụ ngài là vinh quang của ta. Ta không cần biết ngài là ai, chỉ biết ta nhận ngài là chủ nhân thì vĩnh viễn chỉ là của mình ngài"- Trần Tình vươn tay muốn ôm cổ hắn thì bị hất tay ra, Ngụy Vô Tiện nhìn y xong liền quay người đi
"Ta ước ngài nhìn về phía ta. Một lần, chỉ một lần thôi cũng mãn nguyện. Ta chủ nhân"- Trần Tình nhanh chóng đuổi theo bước chân Ngụy Vô Tiện
Truyền thuyết kể lại, người đó mang đôi mắt đen sâu thẳm, trên tay là một cây sáo quỷ tung hoành khắp nơi. Ngài sau này lấy hiệu Di Lăng, lên ngôi hoàng đế
"Ah~ mỗi ngày đều thật là nhàm chán. Quả nhiên làm vua không thích hợp với trẫm. Các ái khanh nói đúng không?"- Ngụy Vô Tiện một thân hắc y ngồi trên ngai vàng, tay nghịch tóc nói. Bên cạnh hắn là Trần Tình cực kì lạnh lùng nhìn xuống dưới các vị quan chức đang run lên sợ hãi
"Chủ nhân của ta, vậy tại sao ngài không đi đánh chiếm các nước chư hầu khác. Nhìn cảnh chiến tranh không phải việc ngài thích làm nhất sao?"- Tùy Tiện tướng quân
"Ngươi nói đúng. Trần Tình, truyền lệnh trẫm. Trẫm muốn đích thân đi chiến. Bắt đầu từ nước nào nhỉ.... Hừm.... Để coi"- Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu cười đến vui vẻ, tay đặt trên ghế khẽ gõ. Sau đó liền nhìn thẳng Thừa tướng - "Trẫm biết rồi. Bắt đầu từ Lạc Kiêu đất nước đi"
"Hoàng thượng anh minh"- một đám quan lại sợ đến sắp khóc vẫn phải cố gắng nịnh bợ hắn
"Trước hết, thay đám này bằng thuộc hạ của chúng ta đi. Trừ tướng quân ra toàn một lũ nhát gan"- Ngụy Vô Tiện trước khi bãi triều liền nghiêng đầu nói khẽ vào tai Trần Tình. Mang tiếng nói khẽ nhưng thật ra không một ai không nghe thấy
"Vâng thưa chủ nhân"- Trần Tình vung tay lên, oán khí từ trong ống tay áo y bay ra cuốn lấy đám quan lại chỉ trừ lại Tùy Tiện
"Trẫm nghĩ lại, trẫm muốn ngay lập tức đi đến Lạc Kiêu ngửi mùi máu tươi. Trần Tình, Tùy Tiện, đi với trẫm chứ?"- Ngụy Vô Tiện đi gần đến cửa điện liền quay lại hỏi hai người kia
"Tất nhiên thưa chủ nhân"- hai người đồng thời đáp. Sau đó Tùy Tiện hóa kiếm ngoan ngoãn bay tới tay Ngụy Vô Tiện mà Trần Tình thì nhanh chóng nhấc long ỷ ném vào đám quan thần vừa biến thành tang thi kia cho bọn nó bê
"Quả nhiên hiểu ý ta. Đi nào, chúng ta đi reo rắc tai họa. Lạc Kiêu nên biến Lạc Vong thôi"- Ngụy Vô Tiện nhảy lên long ỷ, vươn tay bắt lấy Trần Tình đã hóa lại thành sáo xoay trên tay, môi nở nụ cười điên cuồng dẫn dắt cả đám tang thi đi đánh chiếm Lạc Kiêu
"Đồ vô sỉ. Đất nước ta đâu có thù gì với Di Lăng chứ. Ngươi... Ngươi...."- hoàng đế Lạc Kiêu đánh rơi kiếm trên tay nhìn về phía Ngụy Vô Tiện chất vấn. Đất nước của ông mất rồi, mất rồi. Tất cả đều là do người trước mặt này, nói ông không hận thì sao có khả năng
"Oh~ vậy là trẫm giết người cũng cần lí do sao? Nực cười thế giới này vốn là mạnh được yếu thua. Một kẻ yếu như ngươi nên lấy làm vinh dự khi được trở thành một thứ mua vui cho ta đi"- Ngụy Vô Tiện cười lạnh nhảy xuống, nắm lấy tóc hoàng đế Lạc Kiêu rồi ngự Tùy Tiện bay lên đài cao, ép ông ta phải nhìn đất nước mình trở thành một vong quốc
"Nhìn đi, đám lửa, tiếng thét, mùi máu. Không phải đẹp lắm sao? Sao? Đẹp quá đúng không? Ta rất thích những cảnh tượng như này. Rất rất thích đó haha"- Ngụy Vô Tiện ghé sát vào tai ông ta nói, càng nói càng điên cuồng, cuối cùng không nể tình gì mà cười lớn- "Nể tình việc ngươi dám phản kháng trẫm, trẫm ban ngươi ân huệ được ngắm cảnh đẹp lần cuối bên cạnh nha vua vĩ đại như ta. Vui đúng không? Haha"
"Ngươi điên rồi"- nhà vua nước Lạc Kiêu hét lớn
"Điên sao? Không không. Ta không điên, ta chỉ là thích nhìn thế giới này vì ta mà tuyệt vọng, vì ta mà nhuốm máu thôi haha"- Ngụy Vô Tiện cười lớn, tay rút kiếm chém bay đầu nhà vua
"Giờ thì... Chúng ta nên đến và lab tỏa sự vui vẻ của chúng ta đến đất nước nào tiếp theo đây? Thật đáng trông mong mà"- Ngụy Vô Tiện đem xác hoàng đế Lạc Kiêu đá xuống, cực kì ngây thơ nghiêng đầu nhìn khung cảnh phía dưới
"Ta là truyền thuyết, ta là sát thần và ta kiêu ngạo vì được sống với đam mê của mình"
BẠN ĐANG ĐỌC
(MĐTS) Đoản nhỏ (2)
Ngẫu nhiênPhần hai của phần một. Nguyên tác của Mặc Hương nhưng nhân vật của tui. Mấy cái mẩu truyện là do tui tự nghĩ, khỏi hỏi tui lấy đâu ra ha! Như trước ha, đủ các cặp từ tà đạo đến chính đạo. Nói chung là nhân vật trong Ma đạo tổ sư là ok hết. Tui đâ...