Đoản 108 : ( All Trừng) ( P1)

836 43 2
                                    

    "Ngụy Vô Tiện, ngươi cứ khăng khăng giữ này đàn Ôn gia ta liền gừ không được ngươi"- Giang Trừng giận tím mặt quát lớn

   "Không cần bảo ta, bỏ quên đi"- Ngụy Vô Tiện ôm tay nhìn người trước mặt nhẹ giọng nói

   "Ý ngươi là sao? Ngươi không phải là nói ngươi yêu ta sao? Vì này đàn Ôn gia, ngươi dám bỏ rơi ta?"- Giang Trừng một kiếm chém qua quát lớn

*************

    "Cắt!!! Giang Vãn Ngâm ngươi không cần tự tiện thêm lời thoại! Ta chấp nhận ngươi vào quay nhưng không có nghĩa ngươi muốn làm gì thì làm. Giang Trừng chính là gia chủ! Là huynh đệ với Ngụy Vô Tiện! Hơn nữa người cuối cùng có được Ngụy Vô Tiện là Lam Vong Cơ! Lam Trạm Lam Vong Cơ chứ không phải cái kia Giang Trừng. Tiểu tổ tông, đừng thêm lời thoại được không"- đạo diễn hô lớn, day day mi tâm có chút bất lực

   "Ha hả. Ông đoán xem?"- Giang Trừng tiện tay vứt kiếm cho trợ lý, chính mình hướng phía Ngụy Vô Tiện

   "Bảo bối, về thôi nào"- Ngụy Vô Tiện sủng nịnh đưa tay muốn ôm lấy y thì bị người tránh đi

   "Đi tìm Lam Trạm ấy. Không phải ông ta nói sao? Người cuối cùng ở bên Ngụy Anh chính là Lam Trạm nha"- Giang Trừng

  "Cái tên mặt liệt đó? Ta với hắn không vung tay đánh nhau đã là nhờ ơn của ngươi rồi. Ở đấy mà kết hôn với nhau"- Ngụy Vô Tiện bĩu môi, dứt khoát đưa tay qua ôm lấy eo của Giang Trừng, đặt cằm lên đỉnh đầu y

   "Hờ. Bất quá kịch bản này không tồi đâu. Không biết từ đâu mà a Hoán tìm được nhỉ?"- Giang Trừng nhìn nguyên tác cảm thán

   "Về hỏi cho ra lẽ không phải là tốt rồi sao?"- Ngụy Vô Tiện

   "Nói cũng đúng. Vậy về?"- Giang Trừng nhận lấy túi đồ tè tay trợ lí, nhìn qua phía Ngụy Vô Tiện hỏi

  "Tất nhiên. Dù sao ta mà không đem ngươi về thì sẽ bị song tấu ah"- Ngụy Vô Tiện

  "Xứng đáng" - Giang Trừng

   Một lúc sau, hai người lái xe đến một khu biệt thự sang trọng. Ngụy Vô Tiện trực tiếp đem Giang Trừng từ ghế bên cạnh ôm đi xuống

    "Vong Cơ cùng Hi Thần về chưa?"- Ngụy Vô Tiện một bên bế Giang Trừng một bên nhìn quản gia hỏi

"Hai vị kia đã về"- quản gia

  "Được rồi"- Ngụy Vô Tiện đi thẳng vào. Vừa bước qua cổng chính liền ngồi xuống. Quả nhiên có một con dao từ xa phóng tới chỗ anh

   "Uy Vong Cơ huynh, thật có thể nha"- Ngụy Vô Tiện

  "Buông Vãn Ngâm ra"- Lam Vong Cơ thu lại tay thản nhiên đáp

   "Bảo bối còn đang ngủ đâu. Để ta đưa người lên phòng. Dẫu sao đêm nay Giang Trừng cũng là cùng ta ngủ"- Ngụy Vô Tiện

   "Ngươi ở bên y cả ngày, tối đến cũng chạy theo đi ngủ. Một tuần 7 ngày, ngươi, ta và Vong Cơ mỗi người ngủ với y hai ngày, ngày cuối là cùng nhau ngủ. Nhưng là ngươi kể cả những ngày ta cùng Vong Cơ ngủ với y ngươi cũng là ở bên hắn cả ngày. Ngươi có thấy công bằng ở đâu không?"- Lam Hi Thần lúc này từ trong bếp đi ra, nở nụ cười cực kì ôn nhu đối Ngụy Vô Tiện

   "Thu lại nụ cười kia trước đi. Quả thực rất tởm ngươi biết không"- Ngụy Vô Tiện ngừng một lát mới nói tiếp - "Ai kêu ta và y đều là diễn viên đâu. Nếu muốn thì Lam tổng cùng Lam thần y cũng chuyển nghề?"

   "Hừ"- Lam Vong Cơ hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền quay người tiến thư phòng cách đó không xa

   "Đưa người lên đi ngủ đi. Tối nay có đồ tốt nha"- Lam Hi Thần lôi từ trong túi quần ra một bình sứ nhỏ đối Ngụy Vô Tiện lắc lắc

  "Hắc hắc. Hay lắm người anh em. Quả không hổ danh thần y. Loại thuốc gì cũng có thể lấy được"- Ngụy Vô Tiện khóe miệng nở ra nụ cười lớn. Nhanh chân đem người hướng phòng đi

   Ngụy Vô Tiện nhẹ nhành mở cửa phòng, đặt người lên giường, định đi thì thấy người mở mắt ra

  "Làm sao vậy bảo bối? Ngủ không được sao?"- Ngụy Vô Tiện ôn nhu xoa tóc y hỏi

  "Không có. Chỉ là tự nhiên cảm thấy bất an thôi. Có phải hay không mấy người các ngươi lại thông đồng với nhau làm chuyện gì?"- Giang Trừng

   "Mới không có. Bảo bối sao có thể nghĩ xấu cho ta đến mức đấy chứ. Thôi, nếu mệt thì nghỉ ngơi đi. Một lát nữa ta sẽ lên gọi ngươi xuống ăn cơm sau"- Ngụy Vô Tiện

   "Được"- Giang Trừng đáp xong cũng không nghĩ ngợi gì thêm mà nằm xuống nhắm mắt

   Về phần anh, Ngụy Vô Tiện thong thả xuống cầu thang thì thấy Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đang nấu ăn liền đi vào

  "Công việc xong rồi"- Lam Vong Cơ không nhanh không chậm nhả ra bốn chữ khiến Ngụy Vô Tiện cười đến đáng khinh

   "Không hổ danh Lam tổng. Đủ liều mạng"- Ngụy Vô Tiện

   "Mai Vãn Ngâm thật sự không có lịch trình gì?"- Lam Hi Thần

   "Không có. Mai chỉ có ta đi thôi. Dù sao Ma đạo tổ sư phía sau cũng chỉ có phần diễn của ta. Cho y nghỉ ngơi ở nhà rất tốt"- Ngụy Vô Tiện

   "Vậy thì được"- Lam Hi Thần vứt bình sứ nhỏ qua chỗ Ngụy Vô Tiện mà anh cũng hiểu ý đi qua lấy một cái chén cùng một đôi đũa xuống

   Đêm nay sẽ rất tuyệt đây - ba vị nào đó thầm nghĩ

(MĐTS) Đoản nhỏ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ