Ở một diễn biến khác của thế giới song song, cụ thể là chap 13, khi Ngụy Vô Tiện đỡ được Giang Trừng say rượu vào lòng mình....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi đem Giang Trừng bế lên đem vào phòng ngủ đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận. Nhưng hắn chưa kịp đi ra thì bị người nắm lấy vạt áo kéo lại
"Ngụy Anh, ta là đang nằm mơ sao? Rõ ràng ngươi đã ở trước mặt ta tự bạo rồi mà"- Giang Trừng đầu hơi choáng gượng ngồi dậy
"Đừng ngồi dậy. Ta là thật, không thấy sao? Ta không lạnh như mấy cái xác chết kia mà"- Ngụy Vô Tiện cầm lấy tay y áp lên má mình như để chứng minh
"Là thật... Là thật? Thật sao? Tại sao lại bỏ rơi ta? Ta đã làm gì sai? Rõ ràng cái gì ta cũng chưa làm mà"- Giang Trừng ủy khuất nhào lên ôm ghì lấy Ngụy Vô Tiện kéo xuống giường
"Giang Trừng ngươi cũng biết, ngươi không làm nhưng người khác vẫn tìm đến ngươi. Bọn họ sẽ không buông tha cho ngươi. Ngoan, nghe ta, bỏ ra. Ta cần phải đi trước khi trời sáng, trước khi người khác nhìn thấy ta"- Ngụy Vô Tiện dùng sức gỡ tay Giang Trừng
"Không buông không buông ta tuyệt đối không buông nữa. Sư huynh, ta gọi ngươi như vậy, đừng đi được không? Giang gia này ta cũng không cần, ta cần ngươi mà sư huynh"- Giang Trừng chớp chớp mắt hạnh rồi trước ánh mắt kinh nghi của Ngụy Vô Tiện bắt đầu khóc lớn - "Không cần đi mà oa...oa....oa... không cần ngươi đi... Oa.... A Trừng hứa sẽ ngoan mà... Oa... đừng bỏ ta lại... Không cần..."
"Giang Trừng ngoan, đến khi mọi người đã quên hết về Di Lăng lão tổ ta sẽ trở về bên ngươi. Có được không?"- Ngụy Vô Tiện ôm chắc cả người vào lòng, hốc mắt cũng hồng hồng dỗ dành. Vị sư đệ này của hắn ngoại trừ đêm Liên Hoa Ổ bị huyết tẩy thì chưa bao giờ khóc trước mặt hắn như thế này. Hắn đúng thật là tên khốn nạn
"Không phải bọn họ đều nói sư huynh của ta là đại ma đầu sao. Sao không làm danh xứng với thực luôn ah. Nhìn đi, sư huynh càng nhân nhượng bọn hắn càng lấn tới. Cuối cùng còn bỏ ta lại mà đi. Ta không cần cái danh vì nghĩa diệt thân để nâng lên Giang gia. Sư huynh, đi giết bọn người kia rồi trở về bên đệ được không?"- Giang Trừng mắt mông lung nhìn hắn, lời nói hùng hồn
"Giang Trừng! Ngươi biết mình đang nói gì không hả?"- Ngụy Vô Tiện cả kinh lắc mạnh người Giang Trừng. Sư đệ hắn thành khủng bố từ bao giờ vậy hả? Không phải lúc trước vẫn còn như mèo nhỏ rúc vào người hắn uất ức làm nũng sao
"Ta nói gì?"- Giang Trừng cũng vì cái lắc mà giật mình dùng ánh mắt mông lung không có tiêu cự nhìn hắn
"Không gì cả. Ngủ ngoan, mai dậy, ta đây sẽ về bên cạnh ngươi. Lần này là tuyệt đối không dời không bỏ"- Ngụy Vô Tiện khẽ điểm lên huyệt ngủ của y, sau đó đặt Giang Trừng nằm xuống, chính mình lặng lẽ đi ra ngoài
"Ca! Đợi chút, đệ đi làm cái này phát sau đó liền trở về. Lần này Giang gia có thêm tứ trưởng lão nha"- Ngụy Vô Tiện cười lạnh, cầm lên Trần Tình đối Ngụy Anh nói
"Được rồi"- Ngụy Anh thản nhiên đáp lời, ngồi qua một bên lấy sách đọc
Ngụy Vô Tiện nâng lên khóe miệng, một đường đi đến Kim gia, phá hủy Kim gia báo hiệu Di Lăng lão tổ trở lại. Điều tra một đống tội lỗi của Kim gia vứt qua Nhiếp gia, trói lại Kim Quang Dao đang chạy trốn vứt vào địa phận Thanh Hà. Kim Quang Thiện hắn tại chỗ cho vạn quỷ phệ thân, ôm đi Kim Lăng. Sau đó hắn còn một đường tới Lịch Dương Thường thị bế đi một hài tử ngón tay út đẫm máu, vào diệt sạch Thường gia mới mĩ mãn trở lại Giang gia gặp Ngụy Anh
"Ca! Ta là nhầm, phải là tứ trưởng lão cùng thêm một vị tiểu sư đệ mới đúng"- Ngụy Vô Tiện cười lớn đem Tiết Dương buông xuống
"Rồi rồi theo đệ hết. Về chưa?"- Ngụy Anh nhìn người kia ôn hòa hỏi
"Về! Giang gia nếu a Trừng đã không cần thì ta có thể đem cho người khác ah. Ta thích du sơn ngoạn thủy, đợi đánh xong ma tộc cho ca ta liền đem a Trừng đi chơi khắp nơi"- Ngụy Vô Tiện chống eo cười lớn. Đún lúc đó liền nhận thấy nguy hiểm mà né qua một bên. Nhìn lại thấy Giang Trừng khoác thêm áo ngoài đi ra, trên tay còn cầm vỏ kiếm Tam Độc liêng biết ai là người phóng kiếm
"Ai nói ta không cần Giang gia và NGỤY VÔ TIỆN! Ngươi theo lời mê sảng của ta làm những gì rồi hả?"- Giang Trừng
"Ấy đừng nóng đừng nóng. Mới có chút chút à thật đấy"- Ngụy Vô Tiện
"Chút chút của ngươi ta không tin được. Nói rõ ràng ra"- Giang Trừng
"Ờ thì sai khiến quỷ hồn phân phát giấy viết tội ác của Kim gia, đem Kim Quang Dao cấp ném tới Thanh Hà, đến Lịch Dương đồ sát cả nhà Thường thị và... và chuẩn bị đi phá đá gia quy của Lam gia"- Ngụy Vô Tiện chột dạ cúi đầu - "Nhưng là ta có đem Kim Lăng ôm hồi mà! Thật sự"
"Ngươi vừa về đã gây rối như này là muốn chết hả? Khó khăn lắm mới gặp lại, lại muốn bị Bách gia vây công?"- Giang Trừng
"Vậy... Vậy nên mới muốn a Trừng theo ta. Bên... Bên đó còn có sư tỷ nữa mà. Đi... Đi theo ta không... không tốt sao?"- Ngụy Vô Tiện
"Đi thì đi. Mợ kiếp. Lão tử đúng là lắc nợ ngươi mà. Không hiểu sao ta lại động tâm với ngươi được cơ chứ!"- Giang Trừng mất hết kiên nhẫn lẩm bẩm nhưng không ngờ nó lotk vào tai Ngụy Vô Tiện không khác gì một đại tin tốt
"A Trừng, ngươi nói gì cơ? Ngươi tâm có ta sao?"- Ngụy Vô Tiện
"Thì... Thì làm sao? Lão tử thích ngươi đấy. Không thích lão tử sớm đã đem ngươi trói lại vứt về phía tiên môn bách gia rồi"- Giang Trừng ngạo kiều ôm tay, mặt đỏ bừng đáp
"Thật tốt, ta cũng tâm duyệt đệ"- Ngụy Vô Tiện chạy qua ôm lấy người vào lòng hôn xuống
Ân trăng đêm nay thật đẹp mà bóng đèn nào đó cũng sáng không kém
BẠN ĐANG ĐỌC
(MĐTS) Đoản nhỏ (2)
RandomPhần hai của phần một. Nguyên tác của Mặc Hương nhưng nhân vật của tui. Mấy cái mẩu truyện là do tui tự nghĩ, khỏi hỏi tui lấy đâu ra ha! Như trước ha, đủ các cặp từ tà đạo đến chính đạo. Nói chung là nhân vật trong Ma đạo tổ sư là ok hết. Tui đâ...