Đoản 150 : ( Vong Tiện)

800 44 6
                                    

   Cuộc đời Ngụy Vô Tiện gắn liền với màu đen. Y sinh ra vào ngày 31/10, một ngày không hề đẹp chút nào. Sau đó thì năm y lên 4 tuổi, bố mẹ y chết vì tai nạn giao thông. Y được một người tên Ôn Ngược Hàn nhận nuôi

    Đến năm 18 tuổi, y đã thi vào trường cảnh sát và trở thành cảnh sát ngầm. Người đứng đầu hồi đó rất coi trọng y, giao cho y một nhiệm vụ quan trọng là theo dõi và thiếu chủ hắc bang Lam gia Lam Vong Cơ. Nhưng y lúc đấy không biết, người y theo dõi là một người trọng sinh

    Lần đầu tiên gặp hắn, Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thán. Bởi Lam Vong Cơ quá đẹp, đẹp như một người bước ra từ trong tranh vậy. Thậm chí có lúc y đã nghĩ nếu không phải nhiệm vụ, có lẽ y sớm đã trao tâm một cách thật lòng cho hắn

     Thời gian trôi đi lặng lẽ, Ngụy Vô Tiện cũng ở cạnh bên Lam Vong Cơ rất lâu, rất lâu. Lâu đến nỗi đôi khi y quên mất thân phận của mình mà yên bình ở bên cạnh Lam Vong Cơ, trở lại thành một người yêu bên hắn thật sự

     Cho đến ngày đó....

    "Báo cáo, tôi đã tìm ra con chip ghi lại giữ liệu của Lam gia, nhiệm vụ hoàn thành"- Ngụy Vô Tiện trong thư phòng tối cầm lên một con chip nhỏ, lấy điện thoại gọi cho trưởng quan

    "Rất tốt. Nhanh chóng gửi giữ liệu qua cho tôi"

    "Vâng"- Ngụy Vô Tiện kiểm tra lại giữ liệu một lần nữa, chắc chắn đó là giữ liệu mới dùng náy tính của Lam Vong Cơ chuyển về cho sở cảnh sát

    Nhưng ngay sau khi dữ liệu gửi đi thành công, đèn bật sáng. Từ bên ngoài Lam Vong Cơ bước vào, đôi mắt tràn ngập đau lòng

   "Ngụy Anh. Ta không đủ tốt?"- Lam Vong Cơ khóa lại cửa, bước dần tới phía Ngụy Vô Tiện

   "Sao ngươi biết tên ta"- Ngụy Vô Tiện kinh hãi nhìn hắn. Làm mấy việc này, tất nhiên ý ẽ không ngu gì mà nói ra tên thật. Y sử dụng tên giả Tiêu Chiến để tiếp cận Lam Vong Cơ ( thấy mùi giấm thoang thoảng đâu đây). Vậy nên nghe thấy Lam Vong Cơ gọi tên thật của y, y ngoài bất ngờ còn có sợ hãi. Tay không tự chủ muốn kiểm tra lại dữ liệu mà mình vừa gửi đi

    "Là thật. Không cần kiểm tra"- Lam Vong Cơ thở dài đi qua, Ngụy Vô Tiện cũng lùi dần về phía cửa sổ

     "Ngươi biết rồi, ta cũng không có ý định chối cãi. Ta mặc ngươi sử trí. Muốn chém muốn giết gì tùy ngươi"- Ngụy Vô Tiện nhìn phía dưới rất nhiều vệ sĩ liền cầm súng bên hông đặt xuống dưới cằm

    Lam Vong Cơ nhìn một màn này không nói gì, chỉ cầm lên điện thoải gửi qua phía y một tin nhắn. Ngụy Vô Tiện bán tín bán nghi đọc xong liền suy sụp ngã ngồi dưới đất

    "Là giao dịch sao? Ta chỉ là giao dịch sao? Haha thì ra ta chẳng là cái gì cả. Lam Vong Cơ!"- Ngụy Vô Tiện ném điện thoại ra xa, người cũng đứng lên trên cửa sổ định nhảy xuống. Nhưng y chưa kịp thực hiện ý định liền bị Lam Vong Cơ từ xa bắn thuốc mê,  nhẹ nhàng đi qua bế người lên

     "Kiếp trước là đủ rồi"- Lam Vong Cơ bế người đi tới phía chỗ ngồi, nhẹ nhàng nhấn enter liền xóa hết sạch giữ liệu vừa gửi

   Tin nhắn kia chỉ là Lam Vong Cơ dựng lên để lừa Ngụy Vô Tiện rằng rất cả đều chỉ là một cuộc giao dịch. Thực chất, dữ liệu là thật và y được coi trọng là thật. Lam Vong Cơ chỉ là đánh cược Ngụy Vô Tiện sẽ chọn tình yêu mà hắn dành cho y hay là thứ chính nghĩa kia. Và có vẻ như hắn đã thua rồi. Thua một thứ không có thật

    "Của ta"- Lam Vong Cơ lục trong ngăn kéo ra một chiếc vòng chân, nhẹ nhàng đeo vào chân người đang ngủ say kia. Ôn nhu đặt lên trán y một nụ hôn, hắn đem quần áo y cởi ra, nhẹ nhàng xoa nắn làn da mềm mại

      Từ khi yêu đến hiện tại, Lam Vong Cơ chưa một lần chạm vào Ngụy Vô Tiện. Kiếp trước là do hắn tôn trọng ý kiến của y, chấp nhận không làm gì quá mức trừ khi được cho phép còn kiếp này là do hắn muốn đánh cược, muốn y hoàn toàn chấp nhận mình mới làm đến bước cuối

   Nhưng là, thua hay thắng thì người này đều là của hắn, có muốn trốn cũng muộn rồi. Hắn vĩnh viễn cũng không buông tay người này nữa, không bao giờ

(MĐTS) Đoản nhỏ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ