Đoản 148 : ( Tình Tiện)

573 37 12
                                    

  Trần Tình x Ngụy Vô Tiện

~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy sau khi cảm nhận được có thứ gì đó đè nặng lên trên cơ thể mình. Thứ đó sờ khắp người y, không ngừng liếm mút cơ thể y. Thật khó chịu. Ngụy Vô Tiện cố gắng nâng mắt lên nhìn thì thấy có một nam nhân đang đè lên người mình

   "Ngươi là ai?"- Ngụy Vô Tiện tức giận giơ chân muốn đạp nam nhân kia xuống thì bị người đè lại

   "Chủ nhân. Ngài không nhận ra tôi?"- nam nhân kia giọng trầm thấp ghé sát bên tai Ngụy Vô Tiện nói

     "Ngươi là ai?"- Ngụy Vô Tiện gằn giọng hỏi lại lần nữa, chân nâng lên hướng tới hạ bộ của người phía trên đạp qua

      Nam nhân kia mở to mắt nhìn y, Ngụy Vô Tiện sững sờ nhìn tròng mắt người đó khắc lên hai chữ Trần Tình. Tay y cũng vô thức đặt lên gò má hắn

    "Chủ nhân, ta muốn ngài"- Trần Tình cúi sát mặt xuống, ở bên tai Ngụy Vô Tiện đưa ra yêu cầu

   "Muốn ta là có ý gì"- Ngụy Vô Tiện cả kinh đem tay đặt lên cơ ngực săn chắc của người kia, ra sức đẩy

    "Ý trên mặt chữ. Ta không muốn làm một khí linh bình thường. Ta muốn là người thân thiết nhất bên cạnh chủ nhân"- Trần Tình nói xong liền cúi người xuống hôn lên môi y

    "Ưm... Buông... Ưm..."

   "Ta đã rất cố gắng, rất cố gắng mới hóa được hình người, mới có thể đem chủ nhân nắm trong tay. Sao có thể buông"- Trần Tình cầm hai tay Ngụy Vô Tiện trói chặt trên đỉnh đầu, cúi thấp đầu hôn lên môi y

     Môi lưỡi giao triền, đợi đến khi người phía dưới dần dần không còn phản kháng, mềm mại ở trong ngực hắn mặc hắn khi dễ mới chấm dứt. Trần Tình buông ra môi y, lấy dây buộc tóc đỏ buộc chặt hai tay của Ngụy Vô Tiện lại, bế người ngồi lên đùi mình, đem tay y vòng qua ôm lấy cổ hắn

    Trần Tình hôn nhẹ lên cần cổ trắng của y, sau đó càng ngày càng xuống thấp. Mỗi tấc mỗi tấc da thịt của y đều bị người đánh dấu, để lại một dấu ấn chói lọi. Tay hắn cũng không an phận mò xuống phía dưới, nhẹ vói vào trong quần y, xoa nhẹ lên miệng huyệt chưa từng có ai chạm tới kia

    "Cho ta. Được không chủ nhân?"- Trần Tình

   "Đến lúc này còn hỏi sao? Đến đây, ta cho phép ngươi"- Ngụy Vô Tiện hồi lại tinh thần, nhìn nam nhân trước mặt nở một nụ cười yêu nghiệt, kề sát bên tai hắn đem giọng phóng nhẹ. Nghe kiều diễm lại mị hoặc

    "Tạ ơn ngài ban thưởng. Giờ, ngài là của ta"- Trần Tình đem quần Ngụy Vô Tiện cởi ra, từng ngón tay bắt đầu xâm nhập vào huyệt khẩu, phía trên cũng hướng tới môi y hôn tới

    Đợi đến khi phía dưới đã làm rộng đủ, hắn đem tính khí đặt trước miệng huyệt, không chút báo trước liền tiến sâu vào trong

    "Nhẹ chút.. Ưm... Đau.."

    "Thật có lỗi, nhưng ta hứa, lần tiếp theo sẽ nhẹ nhàng ah chủ nhân"- Trần Tình nói xong liền liếm nhẹ khóe miệng, dùng lực đưa đẩy bên trong tiểu huyệt kia

    "Ưm... Tin... Tin lời ngươi... Ta... Ta... Hah... Thà rằng tin... ah... Ưm... "

   Trần Tình trực tiếp đem môi y một lần nữa hôn xuống, tay siết chặt vòng eo mảnh của đối phương mà ra vào

   "Nhẹ lại... Oh...hah... Hỗn đản.. Nhẹ thôi.... Hah... "

    Đợi đến khi Trần Tình làm theo Ngụy Vô Tiện làm nhẹ lại thì y cũng sớm đã ngất trong vòng tay hắn. Tay hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm, đặt lên đó một nụ hôn trân trọng, giọng nói ôm nhu bắt đầu vang lên bên tai y

   "Chỉ cần một lời, một mệnh lệnh của ngài, ta nguyện làm mọi thứ. Quyền lực và thanh danh của ngài, ta nguyện đem đến đặt trước mặt ngài"- Trần Tình hôn nhẹ lên vành tai y một cái mới nói tiếp - "Chủ nhân của ta, đến lúc thức tỉnh rồi. Hãy cho đám mắt chó nhìn người, bôi nhọ thanh danh kia thấy thế nào là thực lực tuyệt đối"

    Trần Tình nói xong liền đem cả người Ngụy Vô Tiện bế lên, mắt lạnh nhìn qua chỗ hai khối âm hổ phù

   "Đừng trang thần trang quỷ. Đến khi ta sắp xếp cho chủ nhân xong, ta muốn hai ngươi phải trở lại bình thường. Đám tiên môn bại hoại kia cũng cần phải nhận hậu quả khi động vào chủ nhân của ta rồi"- Trần Tình nói xong liền quay người đi

(MĐTS) Đoản nhỏ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ