Nhìn là biết ai thắng rồi đúng hơm? Không nói nhiều. Bắt đầu đê!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ôn Triều nhìn nam nhân trước mặt kiệt ngạo khó thuần cực kì vui mừng đi đến. Người mà Ôn Triều này muốn, không ai có thể thoát được
"Ôn Trục Lưu, mau chóng đưa bảo bối vào phòng ta đi. Từ từ, hóa đan của hắn chưa đã?"- Ôn Triều
"Chưa. Công tử muốn hóa sao?"- Ôn Trục Lưu dừng lại một chút hỏi. Tay cũng đưa đến vùng đan điền của y
"Hóa đi. Ta không muốn đến một ngày bảo bối chạy khỏi tay ta"- Ôn Triều thản nhiên phất tay. Sau đó lại khôi phục bộ hoa hoa công tử đi ra ngoài phòng gặp Vương Linh Kiều
"Kiều Kiều, hôm nay bồi ta uống rượu chứ?"- Ôn Triều
"Luôn sẵn sàng bồi công tử"- Vương Linh Kiều yểu điệu đi qua câu lấy cổ hắn ôm lấy. Ả tuyệt đối không nhìn đến một tia chán ghét trong mắt Ôn Triều khi ả chạm vào người hắn
"Kiều Kiều, nào. Cạn"- Ôn Triều nhìn chất lỏng trượt xuống cổ họng ả. Sau đó lều nhếch mép nhìn ả từ từ ngã xuống, hoàn toàn không dám tin người nam nhân mới một giấy trước ôm mình một giây sau liền hạ độc mình không thương tiếc
"Dọn đi. Tung tin Giang thiếu bị người cứu ra, Vương Linh Kiều bị loạn kiếm đả thương, không kịp cứu chữa, bệnh tang hoàng tuyền"- Ôn Triều
"Rõ"- Ôn gia môn nhân không có bất cứ nghị kị gì tiến lên dọn dẹp
"Đồ mang đến rồi?"- Ôn Triều
"Dạ đây"- Ôn Trục Lưu đưa đến trước mặt Ôn Triều một thứ chất lỏng trong suốt đáp
"Tốt. Đưa ta"- Ôn Triều nhận lấy đồ, đi vào trong phòng nhìn người trên giường nhíu mi ngủ say. Cũng phải,, trúng phải thuốc ngủ đặc chế của Ôn gia, ai lại có thể chống lại đây
"Cuối cùng cũng lấy được em về tay. Thật có lỗi khi diệt mất tộc nhân của em. Bất quá không sao, từ sau cũng chỉ cần ta ở bên em là đủ rồi"- Ôn Triều vuốt nhẹ tóc Giang Trừng, sau đó đem chất lỏng uống vào miệng, nâng y lên đem môi mình áp xuống
Chất lỏng theo đó trượt xuống yết hầu. Theo ánh mắt của Giang Trừng mở ra, trước mặt người liền vui vẻ cực độ mà nâng lên một nụ cười
"A Triều, sao lại nhìn ta như vậy?"- Giang Trừng nhu tình đưa tay lên chạm vào mặt hắn
"Ta nhìn ta trân bảo chẳng lẽ không được? Em cũng thật bất công, cho phép em nhìn ta thật lâu mà không cho phép ta nhìn lại sao?"- Ôn Triều
"Là bảo bối sai rồi. Không cần giận a Trừng được không?"- Giang Trừng làm nũng ôm lấy cổ hắn
"Tất nhiên. Ta sao có thể giận em được đây. Em là ta bảo bối nha"- Ôn Triều đem tay ôm lấy vòng eo mảnh mai hữu lực của y, đem môi mình hôn xuống. Hai người khó xá khó phân. Đến tận khi tay Giang Trừng vì thiếu dưỡng khí mà rơi xuống thì Ôn Triều mới buông ra
"Em cần đi thôi. Sớm quay lại"- Ôn Triều hôn hôn trấn an, sau đó lấy đồ trang điểm bên cạnh, mạnh tay xé toạc áo của y ra, vẽ lên đấy vào đạo vết thương, sau lấy son bôi một chút lên khóe miệng người kia, tay xoa loạn đầu tóc y
"Ân. Nhất định sớm quay lại với a Triều"- Giang Trừng vui vẻ cười nhìn Ôn Triều đem dây trói trói lên người mình, sau theo thông đạo trong phòng hắn đến một phòng giam
"Lát nữa nếu có người đến cứu người cứ làm như không biết gì cả. Đem cái này vớ như lơ đãng đặt lên vàn. Làm tốt tự nhiên có trọng thưởng"- Ôn Triều đem Tử điện trên tay Giang Trừng gỡ xuống đặt lên bàn
"Vâng"- người canh ngục
"Bảo bối, sớm đến đón nhu nhược nam tử như ta nha~"- Ôn Triều thương tiếc nâng mặt Giang Trừng lên hôn xuống
"Nhất định đến đón. Nhưng là ta Kim đan bị tên kia hóa rồi. Sau này làn thế nào bảo vệ a Triều đây"- Giang Trừng ủy khuất mím môi
"Ai nói em không có Kim đan đâu. Không phải bên người em vẫn có một khỏa kim đan dự phòng sao? Song Kiệt ah, thân như huynh đệ tất nhiên cũng nên là thân đến dùng chung một khỏa kim đan chứ nhỉ"- Ôn Triều vuốt nhẹ tóc Giang Trừng, trong mắt ánh lên tia tàn nhẫn
"Vẫn là a Triều thông minh nhất"- Giang Trừng cười tươi nhón chân hôn một cái mới vừa lòng đi vào ngục. Thoáng cái y liền ngất xỉu
Một lúc sau, Ôn Triều thấy Ôn Ninh đã an toàn đem đi Giang Trừng mới thở dài một hơi đi lên bên trên, tiện tay lấy một nữ nhân khác qua bên cạnh mình làm bình phong. Tất nhiên cô nương này giống Vương Linh Kiều đã chết đến bảy phần
"Kiều Kiều chết rồi, em sẽ bồi ta chứ? Ta thật thương tâm ô....ô...ô"- Ôn Triều ôm eo ả, thương tâm rớt mấy giọt nước mắt
"Nhất định sẽ hảo hảo bồi công tử mà"- ả đỏ mặt ôm lấy hắn
"Như vậy thì quá tốt"- Ôn Triều sau đó liền dính ả như hình vơi bướng. Ả cũng càng ngày càng giống Vương Linh Kiều, thậm chí trang sức cũng là đồ ngày trước Vương Linh Kiều từng đeo. Người không biết chuyện nhìn vào đều nhầm tưởng ả thành Vương Linh Kiều mà Ôn Triều muốn chính là kết quả này vậy nên không ai đứng ra khoải thích
Sau đó, Ôn Triều vào một ngày đem Ôn gia môn nhân bắt lấy Ngụy Vô Tiện, đem người ném xuống bãi tha ma. Thỏa mãn ngìn cái người bình thường dĩnh bảo bối của hắn đến độ khiến hắn ghen ghét ngã xuống mới đi về tiếp tục công việc khác
Những việc sau đó, Ôn Triều đều hoàn hỏa mà sắp xếp. Nhìn thấy bảo bối không chút tổn hại đứng huy Tử Điện liền ý cười càng sâu. Thản nhiên đem thế thân ném ra cho hai người Trừng Tiện giết chết. Xong liền theo chân Giang Trừng trở lại Liêm Hoa Ổ, dịch dung thành một người hầu bên cạnh Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện càng ngày càng đi xuống đến khi rơi vào kết cục vạn quỷ phệ thân
"Quả nhiên bảo bối đối với ta vẫn là tốt nhất"- Ôn Triều
"Tất nhiên. A Trừng đối a Triều tốt nhất"- Giang Trừng cười tươi ôm lấy người đi vào hậu viện
BẠN ĐANG ĐỌC
(MĐTS) Đoản nhỏ (2)
De TodoPhần hai của phần một. Nguyên tác của Mặc Hương nhưng nhân vật của tui. Mấy cái mẩu truyện là do tui tự nghĩ, khỏi hỏi tui lấy đâu ra ha! Như trước ha, đủ các cặp từ tà đạo đến chính đạo. Nói chung là nhân vật trong Ma đạo tổ sư là ok hết. Tui đâ...