Đoản 129 : ( Tiện Dương)

488 39 5
                                    

Tiết Dương sợ hãi, y muốn trốn đi thật xa. Thật đáng sợ, người nam nhân đó thật đáng sợ. Không phải chỉ là một lần làm việc tốt thôi hay sao, vì cái gì kết quả nhận được lại đáng sợ đến vậy. Y không ngừng chạy, chạy thật nhanh nhưng khi giọng nói vang lên, y biết mình trốn không thoát

"A Dương, ngoan ngoãn trở về bên đệ đi nào. Đệ cũng đâu có ý định làm tổn thương ca đâu"- từ đằng sau, một nam nhân hắc y vẻ mặt mang cười đi đến. Người đó thật đẹp, là người tình trọng mộng của biết bao cô gái nhưng là ác quỷ đối với y. Chỉ thấy người kia lấy ra một khẩu súng và rồi chân Tiết Dương xuất hiện thêm một lỗ thủng, máu đỏ chảy ra đầy đất

"Ngụy Vô Tiện! Buông tha tôi đi mà. Tôi thật sự sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa"- Tiết Dương ôm lấy chân, sợ hãi nhìn người kia

"Buông tha? Hah, trốn đệ đây đã hơn 10 năm. Không phải đệ sớm nói, nếu đệ bắt được ca, ca liền vĩnh viễn cũng không trốn được sao. Có trách cũng nên trách vì sao ngày đó lại đem đệ đây nhặt về từ cõi chết"- Ngụy Vô Tiện thản nhiên giơ súng nổ thêm một phát nữa vào chân còn lại

"Ah!!! Ngụy Vô Tiện! Đừng mà, tha ta đi. Ta không dám, thật sự không dám nữa"- Tiết Dương lắc đầu lết về phía sau không ngừng tránh đi nam nhân kia đụng chạm. Đồng thời cũng hướng người đi đường cầu cứu - "Mấy người bị sao vậy. Hắn ta bắn người trên đường đấy. Cứu tôi, cứu cứu tôi không được sao?"

"Ôi trời a Dương, ca nghĩ ai sẽ dám đối đầu với Ngụy thị tập đoàn đây. Ca à, từ khi ca nổi lên lòng trắc ẩn cứu đệ trở về từ chỗ chết thì ác quỷ này dã nhận định ca. Ai nói đâu, toàn thế giới sợ ta, khinh ta, muốn giết ta nhưng lại có một thiên thần nguyện cứu giúp ta. Điều đó không tốt đẹp sao?"- Ngụy Vô Tiện gương mặt đào hoa đẹp đến không thật càng ngày càng gần mà Tiết Dương cũng càng lúc càng tuyệt vọng hơn

"Cánh thiên thần là đẹp nhưng nếu ca dám dùng nó trốn khỏi ta thì lại không đẹp nữa rồi. Thứ lỗi cho ta ca, ta đã đợi quá lâu để nắm được ca trong tay rồi"- Ngụy Vô Tiện cúi người bế lên Tiết Dương hướng về một chiếc xe đậu gần đó mở cửa đi lên

"Tha cho ta"- Tiết Dương nhìn cửa xe đóng lại cũng như nhìn hi vọng của mình đóng lại. Y biết, từ giờ trở đi, y chính là vô duyên với ánh sáng rồi

"A Dương của đệ, chúng ta còn rất nhiều việc cần hàn huyên đấy. Đúng rồi, ca không phải là nói do đệ là alpha, ca là beta không hợp nhau nên mới trốn sao. Đệ nói chon ca một tin tốt, trung tâm nghiên cứu của đệ đã nghiên cứu ra một thứ thuốc rất tốt nha"- Ngụy Vô Tiện từ trong ghế xa lấy ra một hộp thuốc

"Không... Không cần... Ta làm beta rất tốt. Không cần... Không cần"- Tiết Dương lắc đầu sợ hãi. Y tuy lưu lạc bên ngoài đóng vai khất cái, một tên điên để tránh bị Ngụy Vô Tiện tìm được nhưng thứ thuốc có thể đem beta biến thành omega này vẫn là biết đến rõ ràng

"Sao lại không muốn. Vì cái này đệ đã hi sinh thật nhiều beta vô dụng nha. Dù sao bọn họ cũng không thể bằng ca. Cống hiến mạng sống cũng là để phục vụ ca nha, ca không sử dụng không phải liền nói bọn phế vật đó hi sinh vô ích sao?"- Ngụy Vô Tiện cười lạnh cầm lên ống kim tiêm, vươn tay ra kiềm chế Tiết Dương vào trong lòng mình. Cưỡng ép y ngẩng lên, hắn thì cúi xuống hôn lấy đôi môi ngày đêm mong nhớ

Môi lưỡi giao triền, mà trong lúc đó, một tay Ngụy Vô Tiện cũng sớm đặt lên cổ tay dò xét mạch Tiết Dương ở đâu. Đến khi tìm thấy cũng là khi Tiết Dương nằm xụi lơ trong lòng Ngụy Vô Tiện không thể phán kháng dù chỉ là một chút. Kim tiêm lạnh băng đâm đến, thuốc chảy dọc theo huyết mạch khắp người Tiết Dương thật đau, thật khó chịu cũng thật nóng

"Quên không nói nha. Beta dùng thuốc này bị chuyển hóa thành omega sẽ lập tức chịu kì phát tình. Nhất định phải có alpha ở bên trấn an nếu không sẽ rất đau, rất khổ sở"- Ngụy Vô Tiện thấy phản ứng của người kia liền buông tay cho y dựa vào một bên, chính mình dựa vào cửa xe, vắt chéo chân xem kịch

"Ngụy Vô Tiện tên vô sỉ nhà ngươi! Ah!!!"- Tiết Dương ôm lấy cơ thể thét dài, phía dưới huyệt động cũng bất chi bất giác chảy ra chất lỏng dâm mĩ, ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến bò bên trong. Thật muốn có thứ gì chọc vào gãi ngứa, thật ngứa, thật muốn làm tình

"Ca ca, muốn sao? Đến đây, cầu xin đệ đi. Chỉ cần ca mở miệng, đệ nguyện làm tất cả cho huynh nha"- Ngụy Vô Tiện thản nhiên đưa tay về phía Tiết Dương, mùi hương rượu nồng nàn của alpha không ngừng hướng phía y mà kích thích khiến đầu óc Tiết Dương đã rối nay lại càng rối hơn, chỉ biết tuân theo dục vọng mà hướng đến phía nam nhân đang ngồi ở đằng xa đang đưa tay về phía mình

"Giúp... Giúp ta.... Hah... Ngụy Vô Tiện giúp ta... Hah... Muốn.. Thật ngứa... Hah.."

"Muốn gì nha? Lại đây ôm lấy đệ rồi nói rõ ra cho đệ nghe xem nào"- Ngụy Vô Tiện một tay cầm lấy tay Tiết Dương kéo vào lòng mình, phóng thích khí alpha an ủi người đang phải chịu cơn khát tình của omega lần đầu tiên sau khi sống dưới thân phận beta hơn hai chục năm. Tay cũng nò vào tiểu huyệt đẫm nước của người kia mà khuấy đảo

"Muốn đệ tiến vào. Tiến sâu vào gãi ngứa cho ta... Hah... Thật ngứa... Oh... Chỗ đó.... Thoải mái... Ah.... Hah"

"Thoải mái sao? Muốn thứ này vào gãi ngứa chứ hả?"- Ngụy Vô Tiện trêu đùa một lúc liền đổi thành tính khí sớm căng phồng kề trước miệng huyệt không ngừng dụ dỗ

"Muốn... Đều muốn... Muốn đệ giúp ta... Giúp ta... Hah... Oh... Muốn"

"Hảo. Đều chiều theo ta ca ca bảo bối"- Ngụy Vô Tiện

(MĐTS) Đoản nhỏ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ