Được rồi ta thừa nhận, ta là bị mấy người biến đen rồi. Vậy mà lại có ý nghĩ viết Kim ngựa giống × Lam lão tiên sinh. Tam quan sụp đổ haizz
~~~~~~~~~~~~~~~
Nghĩa thành không còn bóng người mà Tiết Dương cũng sớm hơi thở như có như không tùy thời tùy lúc đều có thể ngừng lại, ý thức dần lâm vào đêm tối. Nhưng đúng lúc này, một nam nhân tiến đến cúi người bế lên Tiết Dương, ôn nhu hôn một cái lên trán hắn rồi dời đi
"Ta kêu ngươi nhìn người mà hiện tại bảo bối của ta lại trở thành như thế này. Là muốn chết sao?"- Kim Quang Dao nhìn Tô Thiệp quỳ trước mặt mình quát
"Tiên đốc, là Lam Vong Cơ tiến đến. Ta cũng vô pháp nhăn cản"- Tô Thiệp
"Nói gì cũng đã muộn, đem tay a Dương thu hồi, ném viên đường đen kia đi. Lúc trở về nhớ đem y sư gọi đến cho ta"- Kim Quang Dao
"Vâng"- Tô Thiệp
Từ hôm đó, trong viện riêng của Tiên đốc nhiều ra thêm một nam nhân hắc y. Người đó thường hay một mòng thơ thẩn nhìn về phương xa. Đặc biệt vào lúc tối sẽ đem kiếm ra sân múa kiếm dưới trăng, một khúc tất, kiếm liền kề cổ. Mấy lần nếu không phải tiên đốc phát hiện thì người sớm đã chết
"Thành Mĩ, cần gì phải khổ như vậy. Ngươi tại sao vĩnh viễn không nhìn đến một người luôn theo sau ngươi"- Kim Quang Dao đặt Tiết Dương lên giường, ôn nhu nhìn y nhưng trong mắt đều là bi thương
Nếu năm đó hắn cố chấp đem y giấu đi, không cho phép người khác tổn thương y có phải là tố hơn không. Nghĩ nghĩ một hồi, Kim Quang Dao gục đầu xuống cạnh giường âm thầm rơi lệ
Làm gì có chữ 'nếu như'. Cũng như năm đó, nếu hắn biết Kim gia là một nơi như này thì sớm đã an phận làm một đệ tử của Ôn Nhược Hàn có lẽ còn tốt hơn. Về Kim gia là sai lầm lớn nhất của hắn
Mẫu thân, a Dao mệt mỏi quá. Đến cả người mình thương nhất cũng không thể giữ được, trơ mắt nhìn tâm người đó thuộc về người khác. A Dao thật sự cố gắng không được nữa - Kim Quang Dao lung lay vịn tường đứng dậy
"Đem người an bài đến thôn trang mà ta sắp đặt trước đó đi. Đợi đến khi mọi việc định xong đem bức thư này gửi y giúp ta"- Kim Quang Dao đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, nhìn hắc y nhân trước mặt đưa ra yêu cầu
"Vâng"- hắc y nhân
Vì quyền lực, hắn hi sinh chính người mình thương, không tiếc tổn thương người đó. Vì quyền lực, hắn đem tín nhiệm của người kia đập nát. Nhưng hiện tại chỉ như một trò khôi hài. Bố cục hắn bày ra, tội lỗi hắn gây nên tất cả đều bị phơi bày một cách không thương tiếc. Hắn trắng tay, không có lấy dù chỉ là một thứ
"Mọi việc có vẻ như chấm dứt rồi"- Kim Quang Dao nhìn đoàn người kéo nhau tới chỗ của mình cười khổ. Khóe miệng kéo lên nụ cười đặc trưng đi tới tiếp đón
Quan Âm miếu một sự kiện, hắn tiếc nuối duy nhất chính là không thể nhìn thấy Tiết Dương mà nói từ biệt
A Dương, sau này không còn có người ở bên ngươi tùy thời tùy lúc giúp đỡ ngươi ngăn cơn sóng dữ rồi. Cuộc đời còn lại, trường an - Kim Quang Dao nghĩ xong cũng là lúc cổ y bị vặn gãy, hoàn toàn mất đi ý thức
Ở một bên khác, Tiết Dương theo như mọi ngày tỉnh lại. Nhưng y nhận ra mình không còn ở Kim gia nữa, chỗ này là một chỗ hoàn toàn khác biệt. Loạng choạng đi ra rồi mờ mịt mà làm quen với cuộc sống ờ đây, Tiết Dương vẫn là lơ ngơ làm theo đúng quỹ đạo cuộc sống. Cuộc sống đạm nhiên đến độ y nghĩ mình chính là đã trở lại lúc Hiểu Tinh Trần còn sống
Cho đến một ngày, một hắc y nhân từ xa đi vào làng đem cho y một bức thư. Cũng trong hôm đó, Hàng Tai một lần nữa ra vỏ, Tiết Dương điên loạn chém khắp nơi để rồi gào thét như con thú dữ. Thôn dân xung quanh dù lo cũng không dám tiến lên khuyên ngăn sợ bị chém trúng
Phát xong điên, Tiết Dương liền ngự kiếm đến chỗ Quan Âm Miếu sụp đổ gào thét
"Kim Quang Dao! Đại gia ta chưa cho phép tại sao ngươi dám chết hả? Ngươi chết rồi ta nên đối với ai oán hận đây. Ta lại làm sao mà tồn tại đây. Tống Lam là ngươi đưa đến, nếu không phải vì ngươi Hiểu Tinh Trần cũn không bỏ ta. Ngươi ra đây cho ta! Ra đây trả lại cho ta tâm ta. Ngươi đi rồi ta biết làm sao đây. A Dao" - Tiết Dương ngồi đấy mà ôm Hàng Tai khóc
Cuộc đời của y thật sự rất tồi tệ, hoàn toàn chỉ có hai nốt chu sa rực rỡ nhất trong đời. Một của Hiểu Tinh Trần mà cái còn lại chính là Kim Quang Dao. Tiết Dương lại không ngu mà không biết Kim Quang Dao thích mình chỉ là tâm y có Hiểu Tinh Trần nên vẫn luôn trốn tránh. Đến khi Hiểu Tinh Trần chết, Kim Quang Dao cũng là nơi duy nhất để y tiếp tục sống tiếpVốn nghĩ, thử buông bỏ Hiểu Tinh Trần để rồi thử làm quen có Kim Quang Dao bên cạnh. Nhưng là trước khi hắn kịp đem suy nghĩ nói ra thì người..... đi rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
(MĐTS) Đoản nhỏ (2)
RandomPhần hai của phần một. Nguyên tác của Mặc Hương nhưng nhân vật của tui. Mấy cái mẩu truyện là do tui tự nghĩ, khỏi hỏi tui lấy đâu ra ha! Như trước ha, đủ các cặp từ tà đạo đến chính đạo. Nói chung là nhân vật trong Ma đạo tổ sư là ok hết. Tui đâ...