Lam Tư Truy sau một chuyến đi dài cuối cùng cũng đặt chân được trở về phủ. Nhưng khi anh vừa bước vào liền nghe tiếng phụ thân tức giận vọng ra
"Lam Cảnh Nghi! Đừng nói dối ta! Người kia là ai? Là ai hả?"
"Phụ thân, chuyện gì vậy?"- Lam Tư Truy nhanh chóng chạy đến chỗ đệ đệ thì thấy phụ thân Ngụy Vô Tiện đang tức giận nhìn thẳng về phía Lam Cảnh Nghi còn cha Lam Vong Cơ mặt cũng không có vẻ gì là vui vẻ, trên tay còn có một đống cánh hoa dính máu
"Tư Truy, về rồi sao? Vậy giúp ta nhìn xem, cánh hoa này tên gọi là gì?"- Ngụy Vô Tiện chỉ đống cánh hoa trên tay Lam Vong Cơ đối với Lam Tư Truy nói sau đó lại quay về phía Lam Cảnh Nghi - "Ta quản nó tên gọi cùng ý nghĩa. Cảnh Nghi, sức chịu đựng của ta có giới hạn nói cho ta biết tên người mà con đang yêu đơn phương đến điên cuồng kia"
"Con không nói. Nếu con nói, hai người nhất định sẽ cấm con lại gần em ấy. Con tuyệt đối không thể chấp nhận việc không còn có khả năng nhìn thấy người mình thương được. Khụ"- Lam Cảnh Nghi gân cổ lên nói, nhưng vừa nói xong liền tiếp tục ho ra một cánh hoa như đúc những cánh hoa mà Lam Vong Cơ cầm
"Sẽ không phải là hoàng tộc chứ? Cảnh Nghi, con là bị bệnh rồi sao? Ta là nói không đủ rõ với con? Người Lam gia, yêu ai cũng có thể chỉ tuyệt đối không được phép yêu hoàng tộc. Chúng ta là thần mà bọn họ là quân. Con muốn phạm vào tội khi quân phạm thượng sao hả"- Ngụy Vô Tiện
"Con mặc kệ! Con..." "Phụ thân"- Lam Cảnh Nghi đang định tiếp tục cãi thì Lam Tư Truy bất ngờ lên tiếng
"Là hoa anh thảo muộn. Tượng chưng cho tình yêu giấu kín, tình yêu.. không được đáp lại"- Lam Tư Truy dứt lời thì Ngụy Vô Tiện liền mở to mắt đi đến bên cạnh Lam Cảnh Nghi
"Con thân là thần tử. Việc duy nhất nên làm là nghe theo lời quân mà làm. Hoàng tộc chúng ta với không tới. Cảnh Nghi, nói cho ta nghe đó là hoàng tử hay công chúa nào"- Ngụy Vô Tiện thở dài đi đến vỗ vai Lam Cảnh Nghi hỏi
"Nếu con nói đó là nhị hoàng tử thì sao? Người cấm được con sao? Thư đồng của hoàng tử là con, người luôn ở bên em ấy cũng là con. Người muốn ngăn cấm con trước hết nên cân nhắc làm thế nào để con không còn làm thư đồng bên cạnh em ấy đi. Bệnh của con con tự quản. Mạng sống này là của con, cũng là do con định đoạt. Con đã nguyện sẽ chết bên em ấy. Anh thảo muộn... loài hoa thực phù hợp để nói về mối tình này"- Lam Cảnh Nghi gạt tay Ngụy Vô Tiện ra, lau máu trên khóe miệng rồi nhắm mắt khẽ đáp
"Lam gia người... quả nhiên cố chấp. Ít nhiều còn có con Tư Truy. Thôi vậy, đi xem nhà nào bán quan tài đặt sẵn một chiếc đi. Tiện thể thì thu mua anh thảo muộn nữa"- Ngụy Vô Tiện
"Phụ thân, tình huống này rồi ngài có thể đứng đắn hơn được không? Đệ ấy là sắp tương tư đến chết. Ho ra hoa như vậy, có khả năng sống lâu sao?"- Lam Tư Truy
"Vậy con nói ta có thể làm gì đây? Ta lại có tài cán gì ngăn lại. Mặc kệ ngươi đệ đi"- Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ dời đi bỏ lại Lam Tư Truy bất đắc dĩ đi qua đỡ Lam Cảnh Nghi
"Đệ cần gì phải như vậy chứ. Trên đời còn nhiều người mà"- Lam Tư Truy
"Nhưng là đệ yêu em ấy. Không phải em ấy liền không thể. Huynh cứ nghe theo lời phụ thân đi. Anh thảo muộn, thật sự rất đẹp đấy" - Lam Cảnh Nghi
BẠN ĐANG ĐỌC
(MĐTS) Đoản nhỏ (2)
De TodoPhần hai của phần một. Nguyên tác của Mặc Hương nhưng nhân vật của tui. Mấy cái mẩu truyện là do tui tự nghĩ, khỏi hỏi tui lấy đâu ra ha! Như trước ha, đủ các cặp từ tà đạo đến chính đạo. Nói chung là nhân vật trong Ma đạo tổ sư là ok hết. Tui đâ...