Đoản 110 : ( Phần cuối)

445 29 1
                                    

Cái vụ hôn lễ mấy người tự tưởng tượng đê. Chủ yếu cũng có gì đâu ah. Ad đây nhảy luôn đến vụ động phòng nhá bae~

~~~~~~~~~~~~~~

Lam Cảnh Nghi say khướt mãi mới được Ngụy Vô Tiện nổi lên chút thương hại nho nhỏ mà được thả về phòng hoa chúc với người thương. Dưới ánh nến mập mờ, mĩ nhân hỉ phục đỏ thắm ngồi yên tĩnh đợi người

Hắn cầm kiếm được chuẩn bị sẵn đi đến đưa qua lật khăn đội đầu, dung mạo diễm lệ của Nhiếp Hoài Tang liền bại lộ trong không khí. Vốn bình thường Nhiếp Hoài Tang không phải là quá đẹp, thậm chí chỉ có thể coi là thanh tú. Mọi thứ y hấp dẫn hắn đều là vì tính cách nhưng hôm nay, Nhiếp Hoài Tang được tỉ mỉ trang điểm

Đôi môi đỏ thắm hồng đài, mái tóc đen nhánh được vấn gọn gàng, là nam nhân nhưng lại được đánh một ít son trên môi cùng với khóe mắt được kẻ một đường đỏ mảnh khiến Nhiếp Hoài Tang bình thường hằng ngày thêm vào vài phần quyến rũ hấp dẫn ánh mắt hắn không thể dời đi

"Hoài Tang, nương tử, ngươi... thật đẹp. Thật hoàn mĩ"- Lam Cảnh Nghi đánh rơi kiếm, cầm lên hai chén rượu hợp cẩn trên bàng đi đến bên Nhiếp Hoài Tang. Hai người trao nhau chén rượu nồng, sau đó Lam Cảnh Nghi liền cầm lấy hai chén rượu vứt qua một bên, ngón tay hắn khẽ lướt trên đôi môi y lau đi chút rượu còn vương lại trên đó

Một lần, ngón tay ta lướt trên môi ngươi, ngươi liền là của ta. Hai lần, lau đi lớp son mê người này, liền không ai có thể nhìn thấy một mặt diễm lệ này. Ba lần, bốn lần... ta liền vĩnh viễn trói buộc ngươi lại với ta

Lam Cảnh Nghi một tay đỡ đầu y, nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn trân trọng. Nhẹ nhàng như trân bảo, là người duy nhất hắn tâm duyệt đời này, không ai có thể thay thế được

Hỉ phục đỏ theo động tác hai người bắt đầu rơi xuống. Ánh nến khẽ lay động trong phòng cũng bị một cơn gió vô danh thổi tắt. Lam Cảnh Nghi cũng dời ra khỏi môi người thương, bắt dầu đánh dấu chủ quyền mà rải từng dấu từng dấu hôn ngân lên làn da trắng. Đến cuối cùng, hắn lấy ra từ trong tháp trên đầu giường một lọ bôi trơn

"Cái... Cái gì vậy?"- Nhiếp Hoài Tang

"Thứ giúp em đươc đau hơn. Ta cũng không muốn bảo bối đau đâu mà"- Lam Cảnh Nghi đổ một ít ra tay rồi khẽ đưa ngón tay vào huyệt động đang mở ra của y. Lúc đầu y còn nhíu mày nhưng lúc sau liền chấp nhận thậm chí còn ẩn ẩn có tia thỏa mãn

"Sâu hơn chút... ưm... không đủ... ah... hah... thật lạ... ân... ưm"

"Dâm đãng. Mới lần đầu mà ngón tay liền không đủ cho ngươi?"- Lam Cảnh Nghi cười tà, hoàn toàn vứt đi hình tượng ôn nhu vừa nãy mà hung hăng dùng ngón tay đâm chọc trong huyệt nhỏ của y

"Phu quân... ưm.... thật thoải mái... Ưm... Ah... Hah... Chỗ đó... ah... hah..."

"Là chỗ này sao"- Lam Cảnh Nghi rú ngón tay khỏi huyệt động. Chất dịch dâm mĩ cũng theo tay hắn mà thoát ra ngoài. Nhiếp Hoài Tang cảm nhận thấy có chút trống trải nhưng ngay lập tức liền có thứ kề sát miệng huyệt

"Bảo bối, ta vào nha?"- Lam Cảnh Nghi khẽ cọ cọ miệng huyệt mà Nhiếp Hoài Tang cũng dưới tầng tầng ánh mắt thấy thứ khủng bố kia. Thật đáng sợ, gân xanh nổi đầy trên đó

"Không... Không vừa đâu... Ngón... Ngón tay thôi được không?... Ta... ta.."- Nhiếp Hoài Tang lắp bắp nói không lên lời, nghĩ lời nói tuyệt đối sẽ không được đáp ứng. Ai ngờ Lam Cảnh Nghi vậy mà gật gật đầu, bế thốc y ngồi lên đùi mình, tính khí cũng theo quán tính mà kề càng thêm sát chỉ là tuyệt đối không đi vào chỉ cọ cọ phía ngoài

"Hảo, ta nghe lời nương tử liền không vào. Chỉ cọ cọ một chút thôi?"- Lam Cảnh Nghi tà tà cười, dùng sức cọ ah cọ. Mà Nhiếp Hoài Tang cũng cảm thấy từ phía dưới truyền đến một trận khô nóng. Không đủ hoàn toàn không đủ. Bên trong thật trống trải, thật muốn có thứ gì đó chọc vào. Hung hăng chọc vào gãi ngứa cho y

"Sao vậy? Phía dưới nương tử hải nhiều nước nha. Nương tử đây là làm từ nước?"- Lam Cảnh Nghi

"Không... Không có mà... Đi vào... Đi vào đi... Cầu ngươi... Đi vào đi mà... Ngứa... Thực ngứa... Tướng công"

"Đây là em nói, bảo bối"- Lam Cảnh Nghi nói xong liền vận sức đâm vào. Tính khí trong huyệt động y ra sức lộng hành. Mà Nhiếp Hoài Tang cũng theo đó được thỏa mãn

"Ưm... Ah... Hah... Thật tốt... Ân... Như vậy... Oh... Tướng công..."

"Từ từ ta... Ân... Hah... Ah... Thật sướng... Ân... Ah... Hah..."

"Oh... Ưm... Ân... Ah"

"Đừng... Thật mệt.. Ah... Oh... Dừng lại... Dừng lại.... Tha cho ta... Ưm... Ân... A Nghi... Ah... Hah... Tướng công"

"Phu quân... Đừng mà... Ah... Từ bỏ... Ân.... Oh... Quá sâu... Ah... Hah"

Hai người quấn nhau đến tận canh ba, khi mà Nhiếp Hoài cả người đều là tinh dịch, thậm chí còn không thể mở nổi mắt, mắt sưng đỏ vì khóc xin tha quá nhiều mới ngừng lại. Lam Cảnh Nghi khẽ hôn lên trán y, đi ra ngoài bê một thùng nước đi vào, cọ rửa sạch cho người rồi mới an tâm ôm người lên giường ngủ

"Từ này về sau, ngươi liền vĩnh viễn là của ta rồi. Muốn trốn ta chính là không có cửa đâu a Tang. Nếu em trốn, ta nhất định chạy theo em, đem về, giấu đi"

(MĐTS) Đoản nhỏ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ