Đoản 155 : ( Quyết Dao )

458 23 1
                                    

"Báo!!! Tiền tuyến đưa về tin báo, Ôn tướng quân thua rồi. Hoàng thượng, người mau trốn đi"- Giang Trừng từ ngoài chạy vào, thần sắc hoảng loạn xen lẫn thất vọng quỳ gối trước mặt người đang suy sụp ngồi trên ngai vàng. Gã cũng không hề muốn chuyện này xảy ra, dù sao Nhiếp Minh Quyết tuy không phải người ôn nhu gì cho cam nhưng hắn quả thực là một minh quân. Bấy giờ, tiền tuyến bị nước khác xâm lấn, Ôn Ninh tướng quân cũng thua trận tự sát trước cổng thành, đất nước này, thua rồi

"Giang tướng quân, hoàng hậu liền làm ơn ngươi"- Nhiếp Minh Quyết nhìn người trước mặt, thở dài một hơi liền đứng lên, đi vào trong đại điện bế ra một ca nhi nhỏ bé đưa qua trước mặt Giang Trừng

"Hoàng thượng, còn người. Ta không thể bỏ người được"- Giang Trừng

""Làm ơn ngươi. Y là báu vật cuối cùng mà ta muốn giữ lại, đừng để y chết. Được không?"- Nhiếp Minh Quyết ánh mắt quyến luyến nhìn người mình đang bế trên tay, nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn

"Thần... tuân chỉ. Hoàng thượng, bảo trọng"- Giang Trừng

"Giang tướng quân, xin ngươi, thay ta bảo vệ tốt em ấy"- Nhiếp Minh Quyết

"Hoàng thượng, thần nhất định thực hiện tốt mệnh lệnh"- Giang Trừng ôm lấy hoàng hậu, dựa theo đường đi bí mật mà chạy ra khỏi cung

"Đến cuối cùng, ta vẫn là không thể bảo hộ tốt ngươi. A Dao, ta thật sự quá vô dụng rồi"- Nhiếp Minh Quyết nhìn quân phản loạn xông vào trong triều, trên tay bọn hắn là thủ cấp của Ôn tướng quân cùng đệ đệ hắn Nhiếp Hoài Tang thoáng cau mày

"Hoàng thượng, ta kính ngươi hai chữ hoàng thượng lần cuối. Ngài muốn tự mình động thủ hay để bọn ta giúp"- Kim Quang Thiện cười lạnh

"Trẫm chết cũng là chết minh minh bạch bạch. Tuyệt đối không nhục nhã mà chết"- Nhiếp Minh Quyết huy đao chạy tới trước mặt Kim Quang Thiện, chém giết hơn phân nửa quân của ông ta, chém đứt của Kim Quang Thiện một cánh tay mới bị vạn tiễn xuyên tâm từ ngoài cửa hắn vào mà chết

"Quả nhiên quật cường. Đáng tiếc, ngai vàng này giờ là của ta không phải của ngươi. Chết kẻ điên"- Kim Quang Thiện một bên chịu quân y băng bó một bên mắng Nhiếp Minh Quyết, ông ta suy tư một chút mới hướng người truyền lệnh - "Truy sát Giang tướng quân Giang Trừng cùng với đứa con ca nhi của ta. Quân cờ dùng xong cũng nên ném rồi, để nó tự do đến ngày bị cắn một phát sẽ rất đau đấy

"Rõ"- quân bên ngoài

Nhiếp Minh Quyết vốn đang vương vấn hồng trần mãi không chịu đi nghe thấy lời này liền mở to mắt, vươn tay muốn bắt lấy người truyền lệnh như muốn kéo hắn cùng đi thì bị hắc bạch vô thường đến bắt đi

"Không phải nói tốt chết sau 50 ngày mới bị bắt đi sao? Ta hận, vì cái gì không hưu em từ khi biết có tin làm loạn của phụ thân em. A Dao, ta thật vô dụng. Đến cuối cùng không chỉ khiến em tổn thương mà còn làm liên lụy đến em. Ta sai rồi, ta yêu em, thật sự rất yêu em"- Nhiếp Minh Quyết chịu trói được đưa xuống âm phủ, nước mắt người âm theo khóe mắt hắn rơi xuống

Đến bên sông, cầm lấy chén Mạnh Bà canh, Nhiếp Minh Quyết hồi tưởng lại kí ức cuối cùng bên cạnh Kim Quang Dao mà cười khổ không thôi

Tối đó....

Trăng sáng treo trên trời cao, gió thổi qua nhẹ nhàng nhưng không khí giữa hắn và ái nhân lại không hề nhẹ nhàng. Choang.... Bàn trà bị Kim Quang Dao ngã vào mà đổ xuống, vỡ tan chén rượu do y cất công chuẩn bị đợi người đến. Chiếc đàn cổ chuẩn bị sẵn độc tấu cho hắn nghe cũng bị người tàn nhẫn bẻ nát

"Kim Quang Dao! Ngươi có hay không biết cha ngươi làm loạn? Ông ta đem quân sắp đến muốn soán ngôi trẫm. Ngươi hẳn là quân cờ do ông ta cài vào đi"- Nhiếp Minh Quyết bóp cằm Kim Quang Dao ép y ngẩng mặt lên nhìn thẳng hắn

"Thần không có"- Kim Quang Dao đánh mắt qua chỗ khác không dám nhìn Nhiếp Minh Quyết. Lúc đầu đúng, không sai, y định giúp cha soán ngôi, nhưng là dần dần, y động tâm rồi, y là một lòng một dạ muốn ở bên hắn, làm hoàng hậu của hắn

"Kim Quang Dao, ngươi không dám nhìn vào mắt trẫm sao? Không hổ là kỹ nữ chi tử. Mai sẽ có hưu thư đến cho ngươi. Mây trò dơ bẩn kia, trẫm chán ghét"- Nhiếp Minh Quyết bỏ lại y liền quay gót mà đi, để lại cho y một bóng lưng cao lớn mà lạnh lùng

Nhiếp Minh Quyết đưa chén Mạnh Bà thang lên môi uống cạn, kí ức theo chén thang trôi đi, chân hắn nhấc lên liền bước qua cầu Nại Hà. Từ sau lưng hắn, có một người nhỏ bé chạy đến, y vươn tay muốn bắt lấy hắn nhưng cuối cùng đành bất lực buông tay. Bỏ lỡ nhau lần cuối, sau này liền mất nhau trong dòng người, dòng đời. Kiếp này không thể ở cạnh nhau, xin kiếp sau, cũng không hề dây dưa

"Ngươi làm gì vậy? Dừng lại"- Mạnh Bà thấy người kia đi đến bên bờ Vong Xuyên muốn nhảy xuống liền cả kinh vươn tay muốn bắt lấy

"Mạnh Bà, ta có lỗi với hắn, ta không có đủ can đảm đế gặp hắn lại. Ta biết hắn là bất đắc dĩ mới tổn thương ta. Nhưng là ta không hề bất đắc dĩ, ta cũng thừa hiểu uống xong chén canh của bà ta sẽ quên hết mọi thứ làm lại từ đầu nhưng là ta nguyện hồn phi phách tán cũng không muốn linh hồn dơ bẩn của ta có cơ hội gặp và lại một lần nữa làm quen với y. Nếu có kiếp nào y độc thân đến chết, một lần nữa đi qua đây, mong bà có thể đưa ta cho hắn"- Kim Quang Dao nở nụ cười còn khó coi hơn khóc liền này xuống sông

Hồn bay phách tán muôn nơi, ta đành quên vị ngọt nơi đầu môi từng nếm đến, ta cắt đứt tơ duyên hồng trần, ta đưa thân xác nguyên nguyên vẹn vẹn của ta cho ngươi. Từ đó, bên bến đỗ Vong Xuyên, một đóa hoa bỉ ngạn nổi bật nhất xuất hiện. Bỉ ngạn này không ai có thể đụng đến, cho đến khi....

~~~~~~~~~~~

  Ta không cố ý viết SE đâu. Nhưng dạo này nghe được bài nhạc hay quạ, ta không kiềm được. Lấy ý tưởng từ bài Hồn Trôi của Yun nè, ai rảnh lên nghe chút nhóe, bài hay quạ.....

(MĐTS) Đoản nhỏ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ