Lam Vong Cơ hôm sau giữ đúng lời hứa mà đưa Ngụy Vô Tiện trở lại Nhiếp gia, chính mình cũng phản hồi Lam gia tự nguyện đeo lên khóa ngọc, chìa khóa do Lam gia gia chủ cùng Nhiếp gia nhị công tử Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện cất giữ. Tự phạt đánh 33 giới tiên nhưng là tuyệt không chấp nhận bị cấm túc tại Lam gia mà chạy đến Nhiếp gia từ Nhiếp Minh Quyết quản lí
Lam Vong Cơ nhìn khóa ngọc trên tay cười lạnh. Tu vu của anh chính là đã đạt đến hóa thần kì đại viên mãn, chỉ còn một bước là phi thăng. Cái ngọc bội này không đủ để giam cầm anh. Nếu không phải vì nhìn thấy cấm thuật thì Lam Vong Cơ cũng là nguyện ý đột phá tầng chắn thành thần sau đó tự mình tìm kiếm hồn phách của y
"Lam Trạm, việc gì ngươi phải làm đến mức này nha"- Ngụy Vô Tiện bị Nhiếp Hoài Tang ôm vào người, nhìn Lam Vong Cơ luôn theo sau mình không rời không bỏ liền không nhịn được mà nói
"Lam gia chỉ nguyện nhận định một người. Ngươi cứ kệ hắn đi, quan tâm ta này. Ngươi bị bắt đi khiến ta hảo đau lòng nha"- Nhiếp Hoài Tang nhìn Lam Vong Cơ xong liền ôm người trong lòng quay đi
"Thật hảo toan vị nha. Tang Tang có thấy không?"- Ngụy Vô Tiện thoáng sửng sốt xong liền cười lớn chọc mặt của gã trêu
"Ân? Không có thấy gì hết nha. Tiện Tiện là nhầm rồi"- Nhiếp Hoài Tang thính tai đỏ bừng nhưng vẫn cầm lấy ngón tay đang chọc má mình của ái nhân, thổi khí vào tai y
"Ah? Ra là nhầm sao? Nhưng không phải ngươi nói sẽ luôn tin ta vô điều kiện sao? Tang Tang nuốt lời, Tiện Tiện không vui nha"- Ngụy Vô Tiện bĩu môi, đầu ngửa ra đằng sau nhìn Lam Vong Cơ ( Nhiếp đạo thấp hơn Tiện Tiện nha quý vị ) - "Ta bị ghét bỏ rồi. Có hay không chấp nhận thu lưu ta nha? Ta không nghĩ bị lưu lạc đâu. Ta hảo khó khăn"
"Hảo. Thu lưu ngươi. Không ai có thể động"- Lam Vong Cơ thoáng sửng sốt nhưng nhanh chóng hồi lại y
Tuy biết người này chỉ là trêu đùa anh nhưng cũng không ngại anh đáp lại bằng lời thật lòng. Nếu có một ngày người đó nguyện ý đi theo anh, anh không ngại đối nghịch với cả thế giới lần hai để bảo hộ người này an toàn trong lòng bàn tay mình
"Hảo hảo. Là ta ghen, không cho phép ngươi đi theo hắn"- Nhiếp Hoài Tang vác Ngụy Vô Tiện lên vai trực tiếp ngự đao rời đi
Nhưng giữa đường thì thấy Giang Phong Miên ngự kiếm chặn trước mặt - "A Tiện, Nhiếp nhị công tử"
"Giang tông chủ. Có chuyện gì sao?"- Nhiếp Hoài Tang đặt Ngụy Vô Tiện đứng xuống phía dưới, đối Giang Phong Miên hành lễ
"A Trừng hiện tại bin thương nặng. Nó nói muốn con đến chăm sóc. Ta..... có thể phiền con đến chăm nó được sao?"- Giang Phong Miên
"Vì cái gì ta phải qua đó nhìn hắn? Hắn phiền ta chưa đủ sao?" - Ngụy Vô Tiện chán ghét đáp
"Tuy ta không biết nó đã làm gì. Nhưng ít nhiều nó cũng đã vì con mà đến đấu với Ma Thần Quân. Hiện tại thương nặng không dậy nổi"- Giang Phong Miên nhìn Ngụy Vô Tiện khẩn cầu
"Được. Ta đáp ứng ngươi. Nhưng ta tuyệt đối không ở trong phòng một mình với hắn"- Ngụy Vô Tiện
"Không cần thiết"- Lam Vong Cơ lúc này đang lẳng lặng ngự kiếm theo bấy giờ mới lên tiếng
"Ngươi sao có thể ngự kiếm. Linh lực của ngươi không phải là bị giam rồi sao?"- Giang Phong Miên kinh nghi nhìn Lam Vong Cơ
"Thuốc đảm bảo khiến hắn có thể cải tử hồi sinh. Không tin đi tìm Ôn Tình"- Lam Vong Cơ không thèm quan tâm mà ném qua, sau đó lại lẳng lặng lùi về sau Ngụy Vô Tiện
"Ma Thần Quân thỉnh trả lời. Bọn ta có quyền được biết tại sao ngươi không bị giam lại linh lực mà đàng hoàng ngự kiếm được"- Giang Phong Miên nhận lấy thuốc cất đi, uy áp gia chủ lần đầu tiên bộc lộ ra khí chất gia chủ. Nhìn Lam Vong Cơ chất vấn
"Hóa thần kì đại viên mãn"- Lam Vong Cơ thả nhẹ sáu chữ nhưng là đánh sâu vào lòng những người tại
"Lam... Lam Trạm ngươi nói là thật?"- Ngụy Vô Tiện
"Ta không nói dối. Trước đây chưa từng mà bây giờ càng không"- Lam Vong Cơ nhu hòa nhìn Ngụy Vô Tiện đáp lại nghi hoặc của y
"Đáng sao?"- Ngụy Vô Tiện một lần nữa hỏi lại. Vì một người ti tiện như y, đáng giá đến vậy sao
"Vì ngươi, tất cả là đáng giá. Không cần tự coi nhẹ bản thân. Ngươi là ta bảo, là ta nốt chu sa. Ta chỉ nguyện nghe theo một mình ngươi"- Lam Vong Cơ - "Ngoại trừ việc rời đi. Ta không cần bất cứ thứ gì nữa"
"Ngươi người này. Hoài Tang, trả về Thanh Hà đi. Ta không muốn đi đâu nữa"- Ngụy Vô Tiện
"Được rồi. Muốn gì cứ nói với ta. Ngươi hiện tại nhưng là không phải một mình. Không cần tự mình chịu đựng. Tên rác rưởi Giang Trừng không xứng với ngươi"- Nhiếp Hoài Tang liếc mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ - "Tuy rằng chán ghét nhưng ta không thể phủ nhận, ngươi ngoài ta ra không phải vẫn còn một tên vũ lực bạo biểu sao?"
"Cảm ơn ngươi"- Ngụy Vô Tiện
"Không được phép nói. Đây là sự thật, không cần cảm ơn"- Nhiếp Hoài Tang ôm eo Ngụy Vô Tiện ngự đao trở về Thanh Hà. Nhưng đến gần địa giới lại ngừng lại quay đầu nhìn Lam Vong Cơ - "Tuy là ghét ngươi nhưng không thể phủ nhận việc vũ lực của ngươi rất tốt. Đừng ngự kiếm nữa. Qua đây ngự đao đi"
"Tang Tang có thể một mình cõng ba người sao? Có hay không cần ta đi xuống tự mình ngự?"- Ngụy Vô Tiện
"Không cần. Nhiếp gia đao pháp chẳng lẽ không cõng được ba người? Bất quá..."- Nhiếp Hoài Tang như nghĩ ra gù mà ý vị thâm trường nhìn anh
Một lúc sau liền thấy có một cây đao hướng Nhiếp gia bay đến. Trên đao có hai người đang đứng mà tại chuôi dao có một nam tử đang bị treo cổ áo. Quả thực khiến người không dám nhìn thẳng
~~~~~~~~~~~~~~~
Ân. Cái phần này tui viết thành truyện dài luôn rồi á. Nên là ai muốn đọc cặp nào thì cứ comment nhá. Đan xen đoản với nhau vậy. Chứ đến hiện tại tụ vẫn chưa biết làm thế này để Tiện Tiện về vs Trừng nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
(MĐTS) Đoản nhỏ (2)
RandomPhần hai của phần một. Nguyên tác của Mặc Hương nhưng nhân vật của tui. Mấy cái mẩu truyện là do tui tự nghĩ, khỏi hỏi tui lấy đâu ra ha! Như trước ha, đủ các cặp từ tà đạo đến chính đạo. Nói chung là nhân vật trong Ma đạo tổ sư là ok hết. Tui đâ...