Đoản 159 : ( Lưu Triều)

465 24 4
                                    

    Ôn Trục Lưu x Ôn Triều. Hí hí cặp mới cặp mới

~~~~~~~~~~~~~~~~~

       Ôn Trục Lưu cùng Ôn Triều vốn là một cặp khá đẹp. Nhưng đến một ngày, Ôn Trục Lưu bàng hoàng khi biết Ôn Triều chỉ là đang lợi dụng hắn. Người đó vốn là thẳng, thậm chí còn có chút chán ghét cộng đồng LGBT. Nhưng vào một lần chơi T or D với bạn, y đã thua và bị thử thách rằng phải cua đổ hắn. Hắn ấy à, là một người rất giỏi, là nam thần của trường, thậm chí nhiều người dù biết hắn là Bisexual thì vẫn không hề ghét bỏ hay khó chịu, tẩy chay, miệt thị hắn. Số người đánh bạo theo đuổi hắn không hề ít

     Vào một ngày đông, hôm đó, hắn gặp người ấy, hắn gặp y, một người trong mắt hắn chính là đẹp đến vô cùng. Ôn Triều trong mắt hắn là một tia sáng chói mắt, y là người đã đem màu sắc đến với thế giới của hắn. Y rất tuyệt và hắn cũng động tâm với y. Sau đó mọi chuyện theo đúng như kế hoạch của y, hắn đổ y và cũng yêu y. Theo thời gian, hắn nhận ra mình lụy y, không thể nào chịu được việc y bơ hắn dù chỉ là 5 phút

   Vào thời điểm y nói lời chia tay, hắn rất đau khổ, hắn níu lấy tay y, nước mắt lăn dài trên gương mặt hắn nhưng y vẫn phũ phàng gạt tay hắn ra, khinh miệt nhìn hắn

    "Mày nghĩ mày là ai? Tao chỉ là chơi đùa thôi mà mày nghĩ là thật? Chỉ là một đứa bệnh hoạn thôi mà, sao lại có đủ can đảm nghĩ tao cũng giống như mày vậy nhỉ. Nếu không phải vì bọn nó kêu sẽ đưa tao 1 triệu nếu tôi làm được thử thách thì còn lâu tao mới tiếp xúc với loại người như mày"- Ôn Triều hất văng tay hắn ra, dùng chân đá mạnh vào đầu gối khiến Ôn Trục Lưu khuỵu xuống, miệng nhổ nước bọt lên tóc hắn

     "Anh xin em, em muốn đánh muốn đập gì cũng được. Nhưng đừng bỏ anh mà. Anh làm con chó bên chân em cũng được, Triều à, đừng bỏ anh mà. Em à"- Ôn Trục Lưu không chút mặt mũi dùng tay giữ lấy vạt áo y, miệng không ngừng xin y đừng bỏ hắn. Nhưng nhận lại là một cái đá vào bụng khiến hắn chỉ có thể run rẩy ôm lấy chỗ vừa bị đá, ánh mắt đáng thương nhìn lên người đang đứng cao cao tại thượng nhìn xuống hắn

     "Honey~"- từ xa một giọng nữ ngọt ngào vọng tới khiến Ôn Trục Lưu càng thêm rơi xuống vực sâu vạn trượng. Ôn Trục Lưu nhịn đau nâng mắt nhìn thì thấy y chạy qua ôm lấy nữ nhân vừa tới, âu yếm hôn hít với người đó

     "Đợi anh lâu không bảo bối?"- Ôn Triều cưng chiều đưa tay chạm nhẹ lên mũi người vừa tới

    "Cũng không lâu lắm, dù sao bảo bối tối nào cũng đền bù cho em mà không phải sao?"- Vương Linh Kiều ôm y kéo sát vào người, miệng buông lời thô tục

    "Damdang bảo bối"- Ôn Triều ôm ả, tay đặt lên hai quả đồi của ả, không màng đến việc  Ôn Trục Lưu vẫn còn ở mạnh tay xoa nắn

    "Haha...."- Ôn Trục Lưu ôm bụng cười điên loạn, hắn không còn phân biệt được bất cứ thứ gì nữa. Thì ra kẻ đến sau là hắn, thì ra hắn chỉ là trò đùa. Nhưng biết sao giờ, hắn yêu y, hắn lụy y, hắn thật sự rất rất yêu y nên kêu hắn bỏ y là việc hắn không thể làm được. Và hắn lại càng không thể chấp nhận sự thật rằng y đã bỏ rơi hắn

(MĐTS) Đoản nhỏ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ